một năm. Ông rất tức giận khi đọc bản kê đó. Hugel chắc chắn hội đồng
quản trị chưa bao giờ chấp thuận tăng lương.
“Hội đồng quản trị đã phê duyệt việc này vào tháng Bảy,” Johnson nói.
Hugel đã kiểm tra các ghi chú của cuộc họp tháng Bảy, và không tìm thấy gì
cả. Ông gọi lại cho Johnson. Lần này, Johnson giải thích rằng việc tăng mức
bồi thường đã được phê duyệt vào tháng chín, nhưng có hiệu lực từ tháng
Bảy.
Charlie Hugel không tin lão. Ông nghĩ đó là lần thứ hai trong tuần ông
bắt gặp Ross Johnson nói dối.
-
“Tôi sẽ giúp anh trở nên giàu có.”
Những lời nói của Johnson cứ đeo bám tâm trí của John Greeniaus.
Con đường anh đã chọn kể từ cuộc gặp định mệnh với Johnson là cực đoan,
nhưng con đường này anh không thể không đi. Đó là vấn đề về lòng trung
thành, hoặc là trung thành với người của anh ở Nabisco hoặc với người đàn
ông sẽ khiến họ phải lang thang vô định. Tôi sẽ giúp anh trở nên giàu có.
Bằng cách nào Johnson có thể làm điều này, Greeniaus tự hỏi, liệu tiền có
khiến mọi thứ trở nên tốt hơn không? Tiền không phải là động lực hành
động của John Greeniaus; động lực của anh là làm cho cỗ máy Nabisco
được tra đủ dầu mỡ và vận hành trơn tru. Nhưng bây giờ, Johnson lại muốn
lấy đi cỗ máy đó của anh, bán đi từng thứ phụ tùng của nó.
Đầu tiên, anh cảm thấy tê tái. Rồi sự tê tái lại nhường chỗ cho sự tức
giận. Bây giờ, mọi thứ đã quá rõ ràng: Tại sao Johnson lại tái tổ chức
Nabisco và Del Monte thành những bộ phận riêng biệt có quy mô nhỏ lẻ và
dễ bán; tại sao Johnson lại trao 300.000 cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
cho người của thuốc lá vào mùa hè đó, và hầu như không cho một người nào
ở Nabisco;
tại sao Horrigan cứ luôn theo đuôi lão. Johnson đã âm thầm sắp
xếp điều này trong một thời gian dài, Greeniaus quả quyết rằng lão đã lừa