việc First Boston bị loại khỏi thỏa thuận ngày càng kịch tính này. Phải có
một sự chia sẻ. RJR lớn đến mức sẽ có hàng chục công ty thuê các ngân
hàng đầu tư để phân tích chiến lược mua lại. Xắn tay áo và hút một điếu
Marlboro, Maher vớ lấy điện thoại.
Anh kiểm tra xem liệu First Boston có thể đại diện cho hội đồng quản
trị của RJR hay không, nhưng họ đã thuê Lazard và Dillon. Anh gọi hỏi Tom
Hill xem Shearson có cần thêm vốn cho việc mua lại không? Hill nói không.
Maher gọi cho Ted Forstmann và Geoff Boisi. Chẳng một ai tỏ ra mặn mà
với anh. Từng cánh cửa đóng sầm trước mặt Maher.
Một ngày sau thông báo của Johnson, một số cao thủ trong nghề của
Maher đã bắt đầu càu nhàu. Cuối chiều thứ Sáu, Gary Swenson bước vào
văn phòng của Fennebresque. Swenson là một cựu binh đã ở First Boston 20
năm, trong ông có sự tỉnh táo của người miền Trung Tây khiến
Fennebresque, một người ở Long Island, thấy ông rất lôi cuốn.
“Anh biết đấy, chúng ta đã không kịp lên tàu trong thỏa thuận này,”
Swenson nói.
“Ông có ý gì?” Fennebresque hỏi.
“Mọi người trên phố Wall đều đã lên ngựa, trừ chúng ta. Chúng ta là
người duy nhất không tham gia. Tôi nói để anh biết, chúng ta đã bị bỏ lại
phía sau. Tôi biết chúng ta cần phải làm gì. Hãy tập hợp một nhóm lại và tự
làm đi. Mua lại toàn bộ. Chúng ta phải làm vụ này. Nó thực sự có thể giúp ta
xoay chuyển tình thế.”
Đầu tiên, Fennebresque bác bỏ ý tưởng này. Thỏa thuận này quá lớn,
quá điên rồ. Nhưng khi nghe Swenson nói, Fennebresque thấy mình cũng bị
ảnh hưởng từ sự nhiệt tình của ông. Anh liền gọi cho một số nhân viên ngân
hàng, bao gồm cả David Batten, một giám đốc điều hành kỳ cựu của First
Boston, người vừa kết thúc tuần đầu tiên ở vị trí mới trong bộ phận sáp
nhập.
Batten có cùng mối quan ngại với Swenson. Vừa đến nhận nhiệm vụ
bốn ngày trước đó từ văn phòng công ty ở London, ông nhớ lại đã nhận ra
“sự thiếu thốn có thể sờ tận tay của bầu không khí nơi đây”. Batten nói với