bỏng ngô hoặc vuốt ve một trong ba con chó của cô. Mỗi con được đặt theo
tên của một nhân vật trong truyện Amos và Andy: con chó cảnh giống
Spaniel Anh tên là Algonquin J. Calhoun, hai con khác tên là Ruby Begonia
và Lacy.
Khi chồng cô và Johnson biến mất vào một căn phòng phía sau, Linda
biết họ đang nói về thỏa thuận quản lý. Trái ngược hoàn toàn với sự ra đời
nảy lửa của nó, thỏa thuận đã được đàm phán lại một cách nhẹ nhàng, chủ
yếu vào lúc đêm muộn, khi chỉ có hai người: Robinson và Johnson. Jim
Robinson không cần phải quá cố gắng để có được những sửa đổi mà ông
mong muốn; sự công khai về lòng tham lam đã làm điều đó giúp ông.
Thứ Tư ngày 16 tháng Mười một, khi thỏa thuận sửa đổi được thông
qua trong một cuộc họp tại văn phòng của Peter Cohen, Johnson đã đồng ý
cắt giảm hai điểm với số cổ phần của nhóm mình, xuống còn 6,5%, và giảm
mạnh các khoản thưởng khích lệ. Có một điều khoản chi tiết trong thỏa
thuận mới ghi rõ sẽ chia số cổ phần đó cho 15.000 công nhân của RJR
Nabisco. Sau đó, các thành viên của nhóm quản lý có thể tự bảo vệ mình
trước dư luận về lòng tham của họ bằng cách chỉ ra thực tế đó, cho thấy
Johnson đã đồng ý cắt giảm phần tiền thưởng của mình.
Trên thực tế, lão chẳng cắt giảm gì cả. “Lúc đó, Ross thực sự chỉ cho đi
tiền của người khác,” Steve Goldstone nói. Johnson cùng Horrigan đã có kế
hoạch mỗi người lấy cho mình khoảng một điểm, tức là 1 % vốn cổ phần.
Goldstone định giá một điểm đó tương đương với số tiền từ 75-100 triệu đô-
la trong vòng năm đến bảy năm. Và theo Goldstone, Johnson vẫn có kế
hoạch lấy một điểm theo thỏa thuận đã sửa đổi.
Goldstone và Gar Bason luôn rầy la cũng như trêu chọc Johnson về các
cuộc đàm phán với Robinson. “Mỗi khi ông đi chơi với Jim Robinson,” một
lần, Goldstone nói với lão, “khi trở về, tôi lại thấy tiền của ông vơi đi 50
triệu đô-la.” Khi Johnson nói với các luật sư về dự định sẽ dành ngày cuối
tuần, ngày 19 tháng Mười một, đến trang trại ở Connecticut của Robinson,
Goldstone rên rỉ: “Đừng đi, lần này, ông sẽ quay về mà chẳng còn gì đấy.”