Cả nhóm buồn bã tập trung theo yêu cầu của Kravis vào sáng thứ Sáu.
Mọi người đều có chung một suy nghĩ. Cuộc đấu thầu này chắc chắn là cuộc
đấu thầu lớn nhất trong lịch sử, và họ thực sự đã biết gì về RJR Nabisco? Họ
không được đến thăm các nhà máy, cũng chỉ được nói chuyện với một số rất
ít các giám đốc điều hành. Tất cả những gì họ có là một đống báo cáo hằng
năm, các hồ sơ lưu trữ của chính phủ, và hàng đống dữ liệu vô hồn chạy trên
máy tính, giờ họ chẳng còn tin vào chúng nữa.
Sự nghi ngờ làm dấy lên những lo ngại khác. Tình hình có còn an toàn
không với một thỏa thuận tầm cỡ thế này? Các ngân hàng vẫn lo lắng về
khoản vay cho LBO có thông qua không? Những người mua trái phiếu rác
với tâm lý lo lắng bồn chồn có muốn mua trái phiếu rác của KKR không?
Roberts bàn tới các vấn đề về lối sống. Họ vốn là những người có cuộc sống
yên tĩnh, ngăn nắp. Mua RJR Nabisco đồng nghĩa với việc họ phải chấp
nhận làn sóng dư luận, các phiên điều trần ở Washington, và một cam kết
chưa từng có tiền lệ về việc điều hành công ty. “Công ty đã hoạt động một
thời gian dài,” Roberts nói. “Chúng ta có thực sự cần phải chịu đựng những
khó chịu này không?”
“Chúng ta có thực sự muốn làm điều này không?” Paul Raether nói
thêm vào.
Khi nói đến vấn đề này, họ vẫn tuân theo một khuôn mẫu quen thuộc.
Cuộc thảo luận bắt đầu với hầu hết các nhân vật cấp thấp như Scott Stuart
hoặc Cliff Robbins, và xoay quanh phòng cho đến khi dừng lại ở chỗ của
Roberts. Khi tranh luận của họ đi hết một vòng, nhóm càng trở nên chán
chường hơn. Ngay từ đầu, Kravis và Raether đã tăng giá mạnh nhất. Cả hai
đều cảm thấy yên tâm với giá thầu trong khoảng từ 97-98 đô-la. Roberts có
xu hướng ép giá xuống. Anh không yên tâm với các mức giá cao quá 93 đô-
la. Tại sao chúng ta không trả 91 hoặc 92 đô-la? Tại sao lại mạo hiểm như
vậy?
Khoảng 2 giờ 30 phút, Dick Beattie mới tham gia thảo luận. Ông nói
với giọng rầu rĩ: Cuộc chơi đã đến hồi kết. Nếu không nhanh chóng đưa ra