nhịn được nữa, lão cứ cười rũ ra. “Tôi hy vọng người của anh là vận động
viên chạy việt dã,” lão nói với Goldstone, “vì anh ta sẽ không thể đến kịp
trước 5 giờ.”
Goldstone dán mắt vào đồng hồ. Họ sẽ không đến kịp. Vài giây sau,
anh bảo Bason gọi cho Mike Gizang, một trợ lý của Atkins. “Chúng tôi đang
gửi fax thư chào giá,” Bason nói. “Anh sẽ nhận được ngay bây giờ.”
Khi các thư ký bắt đầu đưa từng trang thư dự thầu vào máy fax,
Goldstone nghe thấy tiếng thở dốc của Truesdell qua điện thoại di động.
“Chúng tôi đang ở phố 55 và phố 2!”
Nhiều phút trôi qua. Johnson nhận được cuộc gọi đầy lo lắng từ Charlie
Hugel. “Hồ sơ thầu đâu rồi, Ross? Hồ sơ đâu rồi?”
Dù thích thú, Johnson vẫn phải cố gắng tỏ ra nghiêm túc: “Chúng tôi
vẫn đang suy nghĩ về nó, Charlie.”
Horrigan đang trong cơn thịnh nộ. “Các anh có tin được điều này
không? Không thể tin được!” Andy Sage cũng xuất hiện, chết lặng trước
cảnh tượng đó. “Không thể tin được những gã này.” Khi nhóm của Truesdell
đến Skadden Arps, họ bị đám đông các nhiếp ảnh gia và máy quay truyền
hình chặn đường. Cánh nhà báo phát hiện ra chiếc điện thoại di động liền
chen chúc vây quanh, và bắt đầu la hét đặt câu hỏi. Các luật sư lao qua đám
đông như các hậu vệ và vào được bên trong sảnh.
Bên trong không có dấu hiệu của nhóm ngân hàng. “Họ đang ở đâu?”
Các luật sư hỏi, nghển cổ lên và xoay người tìm kiếm như những con quay.
“Họ đang ở đâu?” Darrow, người duy nhất nhìn thấy các luật sư của ngân
hàng, chạy nháo nhào trong sảnh như một đứa trẻ bị lạc ở sở thú.
Vài giây sau, Goldstone gọi cho Truesdell.
“Richard, anh đang ở đâu?”
“Trong thang máy.”
Ở tầng 34, một nhân viên lễ tân dẫn bốn vị luật sư lên tầng trên. “Đợi
đã, đợi đã!” có tiếng lạo xạo của Bason líu lo qua điện thoại của Truesdell.