thường, ồn ào, nằm dọc hành lang. Atkins biết rất rõ các sự kiện diễn ra
trong đêm nay một ngày nào đó có thể được phát lại trong phòng xử án, và
Mitchell phải ở đó để đảm bảo họ đang làm đúng luật.
Mitchell đứng ở một góc, mỉm cười khi những người đưa tin, luật sư,
nhân viên ngân hàng và các giám đốc hối hả ra vào văn phòng của Atkins.
Cảnh tượng này khiến anh nhớ đến một bộ phim của Charlie Chaplin. Phải
mất gần một giờ các tài liệu bên ngân hàng của nhóm quản lý mới đến nơi.
Cứ cách khoảng 10 phút, Jim Maher lại gọi và bảo đảm thư dự thầu của anh
ta sẽ đến trong vài phút nữa.
Một cảm giác nhẹ nhõm lan nhanh trong đám luật sư đang vây quanh
khi cuối cùng họ cũng lén nhìn thấy hai giá thầu.
Chúng thậm chí không sít sao.
Kravis đã trả giá 94 đô-la/cổ phiếu, tương đương 21,62 tỷ đô-la.
Johnson vượt lên hẳn với giá thầu 100 đô-la/cổ phiếu, tương đương 23
tỷ đô-la.
Thật dễ dàng đưa ra quyết định. Đến 9 giờ, Atkins cho giải tán các
nhân viên ngân hàng đầu tư và anh cũng nói với các giám đốc rằng họ có thể
ra về. Ủy ban sẽ họp vào sáng Chủ nhật để chính thức tuyên bố Johnson là
người chiến thắng. Từ giờ đến lúc đó, đại diện của cả hai nhóm đấu thầu sẽ
phải đến vào thứ Bảy, để giải thích về chứng khoán trong hồ sơ dự thầu của
họ. Cả hai gói thầu đều có một lượng lớn chứng khoán trả lãi bằng hiện vật
(PIK), và Atkins yêu cầu hai bên định giá số tiền “giấy” đó trong buổi thuyết
trình vào sáng Chủ nhật. Việc này chỉ có tính hình thức, nhưng Atkins kiên
quyết thực hiện mọi việc theo đúng thủ tục cần thiết.
Khi nhận được hồ sơ thầu của First Boston, Atkins đã đọc rất kỹ. Anh
hy vọng có thể gạt nó đi như đã làm với những hồ sơ thầu như trò đùa khác.
Có thể thấy đề xuất của Maher chỉ mới hình thành được một nửa, thực chất
nó không khác gì một ý tưởng. Không chứng minh nguồn vốn; thậm chí còn
không nói rõ Maher đã có giao dịch với một ngân hàng nào đó hay chưa.
Tuy nhiên, First Boston lại đề xuất mức giá cao từ 105-118 đô-la/cổ phần
cho quá trình tái cấu trúc bằng chiến lược ghi chú trả góp của Brian Finn.