CHƯƠNG 15
Ross Johnson và Henry Kravis không phải là những người duy nhất
muốn sở hữu RJR Nabisco. Vào hôm thứ Sáu, nhiều hồ sơ thầu đã được gửi
đến thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh Federal Express và qua máy fax:
những bức thư dự thầu với nội dung lạ lùng, không được mong chờ, những
cuộc gọi tương tự như vậy cũng đến từ Phố Wall. Khi cuộc đấu giá RJR
Nabisco kết thúc, ủy ban đặc biệt của Hugel truyền tay nhau đọc những hồ
sơ đấu giá như trò đùa, tất nhiên, mỗi hồ sơ đó đều được Dillon Read hoặc
Lazard kiểm tra. Một người đàn ông ở bang Maryland fax đến hồ sơ dự thầu
với giá 126 đô-la/cổ phiếu, tương đương 28,4 tỷ đô-la. Một nhà môi giới
chứng khoán ở Winston-Salem trả giá cao hơn chút xíu, 127 đô-la/cổ phiếu.
“Mặc dù hiện tại không có ngân hàng đầu tư lớn nào hứa cho tôi vay tiền
cho mục đích mua này,” người môi giới viết, “nhưng tôi tin rằng khi đề xuất
này được chấp nhận, sẽ có nhiều ngân hàng sẵn sàng phục vụ tôi.”
Hugel thích hồ sơ thầu của một nhân viên ngân hàng ở Toronto. Ông
cười lớn khi đưa nó cho các giám đốc và nhân viên ngân hàng đang nhốn
nháo trong phòng họp ở tầng 47 vào tối thứ Sáu. Ông này trả giá 123 đô-
la/cổ phiếu, nhưng với một đề nghị rất khác người. Ông ta đề nghị trả cho
mỗi thành viên của ủy ban đặc biệt 7 triệu đô-la nếu họ bỏ phiếu cho ông ta
để tỏ lòng tôn trọng vì những đóng góp của họ cho công ty trong nhiều năm.
Các giám đốc khác sẽ nhận được 5 triệu đô-la.
Khi hồ sơ dự thầu đến, mọi người liền vây quanh Peter Atkins ở văn
phòng góc của anh, nơi có bộ sưu tập vịt được chạm khắc từ gỗ và bia mộ
phủ nhựa Lucite thông thường. Đứng chắn trước mặt Atkins là Mike
Mitchell, một luật sư tranh tụng rất giỏi, làm việc ở một văn phòng bình