Atkins ngay lập tức gạt những lo ngại của Rosen sang một bên.
“Hãy nói cho tôi biết về đề xuất này,” anh nói, “có những vấn đề gì cản
trở việc thực hiện nó?”
Rosen kể ra một số điều. Lý do là First Boston không thể chứng minh
được nguồn vốn tài chính trong khi họ sẽ cần phải huy động hàng tỷ đô-la.
Có một câu hỏi thực tế hiển nhiên là: Liệu First Boston có thể hoàn thành
việc này trước khi lỗ hổng thuế hết hạn vào cuối năm không - họ chỉ còn 42
ngày nữa. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, họ sẽ phải tính từng ngày:
Thỏa thuận có thể bị chệch hướng nếu First Boston bị buộc phải trải qua một
cuộc đánh giá chống độc quyền kéo dài của Ủy ban Thương mại Liên bang.
Vì thế, việc xác định ai sẽ sở hữu công ty nào của RJR cũng không rõ ràng.
Đây là những chi tiết ta sẽ phải bàn với First Boston, Rosen nói.
“Điều này cũng không quá bất thường, Peter. Vì trọng tâm của nó là
một phân tích cơ bản mà tôi rất quen thuộc.” Quá quen thuộc, Rosen nghĩ.
“Nếu họ trả lời được năm hoặc sáu câu hỏi của tôi một cách thỏa đáng, thì
xét về mặt pháp lý, đề xuất này có khả thi không?” - Rosen ngừng lại rồi nói
tiếp - “Tôi nghĩ là có.”
-
Peter Atkins tin tưởng Rosen. Anh không lo lắng chút nào về nỗi sợ hãi
của vị luật sư trẻ trong việc xung đột lợi ích; đối với anh, đó sẽ là bí mật nhỏ
giữa họ. Tuy nhiên, để phần nào giảm bớt sai lầm với bất cứ đề xuất nào,
Atkins đề nghị Rosen trình bày ý kiến tư vấn của anh với một trong những
luật sư làm việc cho Lazard và Dillon. Rosen hứa sẽ thực hiện điều đó vào
đầu giờ sáng hôm sau.
Đầu giờ sáng, Rosen trải qua sự kiểm tra chéo của các đối tác, trong đó
có cả Mitchell, luật sư tranh tụng xuất sắc. Mỗi người đều kiểm tra lập luận
của Rosen, cố tìm ra những khiếm khuyết, một khe hở, một lý do để phớt lờ