Có một khoảnh khắc hoảng loạn khi nhóm của Kravis nghe được tin
Peter Ackerman, người phụ trách mảng chứng khoán của Drexel, đã lên máy
bay trở về Bevery Hills. Ackerman sẽ phải bật loa ngoài điện thoại để tham
dự phiên họp này. Có một vấn đề nan giải khác nảy sinh với Bruce
Wasserstein. Sau vụ rò rỉ báo chí, Kravis không còn tin tưởng Wasserstein,
và không muốn ông ta xuất hiện ở cuộc họp. Ted Ammon giải thích vấn đề
đó với Dick Beattie, thể hiện mong muốn để trợ lý của Wasserstein là Mack
Rossoff chịu trách nhiệm giải thích các vấn đề về chứng khoán trong gói
thầu.
“Ông phải gọi cho Rossoff và nói anh ta đến tham dự cuộc họp mà
không có Bruce,” Ammon nói.
“Tôi à? Tại sao tôi phải làm điều đó?”
“Ông phải làm điều đó.”
“Ồ không,” Beattie nói và cười lớn. “Anh làm đi. Ông ta là nhân viên
ngân hàng hàng đầu tư của anh. Tôi không muốn can dự vào việc này.” Cuối
cùng, Wasserstein được thông báo rằng ông không cần thiết phải dự họp.
Vào 7 giờ sáng thứ Bảy, gần 20 nhân viên ngân hàng đầu tư và luật sư
tập trung tại văn phòng của Kohlberg Kravis. Hai giờ sau, Kravis dẫn đầu
nhóm đến Skadden Arps. Khi ở trên lầu, họ chú ý mọi nhất cử nhất động của
nhóm quản lý. Kravis gặp Ira Harris ở hành lang. Khi hai người trao đổi vài
câu, Kravis cố tìm kiếm trên nét mặt của Harris để tìm ra bất kỳ dấu hiệu
nào về tình trạng của họ, một nụ cười biết nói, một cái nhún vai hay bất cứ
điều gì: Có phải nhóm quản lý cũng được mời không? Tình trạng của chúng
tôi thế nào? Nhưng Harris không thể hiện bất kỳ điều gì.
Nhóm của Kravis được đưa vào một phòng họp lớn, ở đó họ gặp hai
nhân viên ngân hàng đầu tư, Bob Lovejoy của Lazard và John Mullin của
Dillon Read. Trợ lý của Wasserstein, Mack Rossoff, cảm thấy không ổn khi
nhìn thấy hai người này. Felix Rohatyn đầu rồi? Ira Harris đâu rồi? Rossoff
nghĩ điều này có thể cho thấy họ là đội B. Một dấu hiệu xấu.
Kravis cũng cảm thấy như vậy, anh nhận thấy họ không phải là nhóm
đầu tiên được gọi. Anh giật mình trước sự xuất hiện của một luật sư cấp cao