nhận nó, và cho Maher một cơ hội. Theo đánh giá của anh, First Boston
không thể hoàn thành kế hoạch này vào cuối năm. Tuy nhiên, sự việc đã xảy
ra rồi, và vì điều đó, Kravis sẽ mãi mãi biết ơn họ. Anh gọi Roehm và nói
với cô bằng giọng nhẹ nhõm: “Ít nhất, chúng ta vẫn còn sống.”
Chiều muộn hôm đó, Kravis, Roberts và Beattie tập trung tại văn phòng
của Kravis để bàn về hành động tiếp theo. Họ nhất trí rằng nhìn bề ngoài, họ
đang ở thế bất lợi.
“Chờ đã,” Roberts nói. Anh phát biểu suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại,
và cho rằng không chắc vị trí thứ ba đã là quá tồi tệ. “Trên thực tế, chúng ta
đang ở chính xác nơi chúng ta muốn.”
Tuyên bố trên khiến mọi người nhìn anh với những ánh mắt đầy nghi
ngờ.
“Nghe này,” anh nói, “chúng ta hãy án binh bất động, hãy nói chúng ta
không biết mình sẽ làm gì. Đó là sự thật. Không có lý do gì để nói chúng ta
thực sự sẽ làm gì sau diễn biến này. Hãy cho cả thế giới biết rằng chúng ta
có thể sẽ không ở đó.”
Kravis hiểu được suy nghĩ của người anh họ. Điều cần làm nhất bây
giờ là xuất hiện trước bàn dân thiên hạ và lan truyền thật nhanh tin tức, đặc
biệt là việc họ có tham gia đấu giá nữa không. Thật hợp lý đến hoàn hảo:
Nếu họ trở lại mạnh mẽ hơn trong vòng hai, tại sao phải bộc lộ sớm làm gì?
Và vì khả năng họ sẽ rút lui là rất thấp, nên tại sao không tự bảo vệ mình
khỏi tình huống nguy hiểm?
Roberts mỉm cười khi phác thảo kế hoạch đã hình thành trong đầu. Anh
có một địa chỉ hoàn hảo để từ đó khởi động một chiến dịch nhỏ, truyền đi
thông tin sai lệch: Wasserstein và các nhân viên ngân hàng đầu tư luôn có xu
hướng rò rỉ thông tin. Anh nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên nhân dịp này để lừa
Bruce.”
Bước đầu tiên là một thông cáo báo chí. “Chúng tôi phải xem xét cẩn
thận các khả năng,” công ty công bố vào tối Chủ nhật, “trên cơ sở các thông
tin mới mà chúng tôi sẽ nhận được trước khi có quyết định về các bước đi
tiếp theo, nếu chúng tôi có cơ hội nhận được các thông tin đó.”