Johnson đã sẵn sàng từ bỏ và trở về nhà. “Chúng ta luôn dự tính được
các phương án, nhưng không phải là đấu thầu lại,” lão nói với cả nhóm. “Mẹ
kiếp! chúng ta đã hoàn thành phần việc của mình. Chúng ta đã chơi trung
thực với họ. Mẹ kiếp! Chúng ta đã bị bêu rếu, chọc giận, và những thứ chết
tiệt khác. Cứ mặc họ thôi. Hãy để họ giải thích điều đó với các cổ đông.”
Thật ngoa ngoắt. Nhưng khi nghe Johnson nói, Peter Cohen sợ rằng lão
đã đúng. Lần đầu tiên Cohen nhận ra nguy cơ đã trở nên hiện hữu với
Johnson. Có lẽ các giám đốc sẽ thực sự không giao công ty cho lão nữa.
“Ross,” John Gutfreund hỏi, “giờ ông có nghĩ rằng có thể hội đồng
quản trị đang thực sự chống lại ông không?”
“Phải, mối quan hệ này đã đi quá xa,” Johnson nói. Nỗi lo sợ các vụ
kiện luôn có xu hướng phá hỏng những tình bạn tốt đẹp nhất. “Họ không
chống lại tôi,” lão giải thích, “họ chỉ đang hành động vì chính bản thân. Đó
lại là một điều hoàn toàn khác.”
-
Ở số 9 khu Tây, Kravis không biết nên tự đá vào mình hay hét lên
“Chúa ơi!” - công bằng mà nói họ đã thua. Đơn giản là Johnson và Cohen đã
đánh bại họ quá dễ dàng. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, Kravis
cũng không thể tưởng tượng nhóm quản lý sẽ nhảy lên mức giá 100 đô-la/cổ
phiếu. Tuy nhiên, sự tức giận của anh nhanh chóng nhường chỗ cho sự nhẹ
nhõm khi anh hiểu hết được tầm quan trọng của đề xuất dự thầu không có cơ
hội thành công của First Boston. “Chúa ơi,” Kravis nói. “Chúng ta vừa được
tái sinh.”
Chiều hôm đó, anh và Roberts khẩn trương tìm hiểu thêm chi tiết về đề
xuất của First Boston. Đó là một cú sốc mạnh. Những kẻ này đến từ nơi quái
quỷ nào vậy? Kravis băn khoăn hỏi rõ to. Lúc đầu, họ không thể hiểu Maher
định làm gì. Sau đó, khi nắm được thông tin chi tiết về gói thầu, Kravis thấy
ý tưởng này thật quá hời hợt. Anh không thể tin hội đồng quản trị lại chấp