-
Linda Robinson chuyển tin tức cho một phóng viên thứ hai, người này
nhanh chóng chuyển tin đến nhà cho Dick Beattie. Beattie lắng nghe và ngạc
nhiên khi biết Kohlberg Kravis đứng thứ ba trong cuộc đua. “Đồ khốn
kiếp!” Ông kêu lên.
Khi phóng viên kết thúc cuộc gọi, Beattie nghe thấy tiếng lách tách báo
hiệu có người đang chờ ở một đường dây khác. Ông cúp máy, nhấc điện
thoại ở đường dây thứ hai, ngắt lời Peter Atkins trước khi anh ta có thể nói
lời nào. “Peter,” ông nói. “Để tôi nói cho anh nghe những gì anh sắp nói với
tôi.” Ông thông báo thứ hạng ba của nhóm mình, và thời hạn đấu thầu mới.
Lần đầu tiên trong một tháng, Beattie nghe thấy giọng nói mất bình tĩnh của
Atkins. “Chết tiệt,” Atkins nói. “Làm thế nào mà ông biết vậy?”
Sau khi cất đồ, Johnson và vợ chồng Robinson liền nhập hội với những
người khác trong nhóm quản lý đang tập hợp tại công ty luật của Jack
Nusbaum có tên Willkie Farr & Gallagher, ở đó, họ thấy đám đông nhân
viên ngân hàng đầu tư của Salomon đang giận dữ. Chuỗi Xúc Xích chửi rủa
đồng nghiệp cũ của họ, Ira Harris, đổ lỗi cho ông ta về việc đã đưa nhóm
First Boston-Pritzker vào tham gia đấu thầu, và giành lấy chiến thắng của
họ. “Kẻ chết tiệt đó! Hắn chỉ muốn loại bỏ chúng ta!”
Jim Robinson như mọi khi vẫn giữ được phẩm chất của một chính
khách, cố gắng làm dịu những cái đầu nóng. Nusbaum cố gắng khiến tình
hình trở nên lạc quan hơn. “Thôi nào, rõ ràng chúng ta đã có vị trí tốt,” vị
luật sư của Shearson nói. “First Boston rồi sẽ chẳng đi đến đâu, và chúng ta
vẫn sẽ dẫn đầu.”
“Tôi không tin vào điều đó,” Johnson nói. “Bây giờ, họ biết giá thầu
cao nhất của chúng ta. Họ đã biết chúng ta đang ở đâu.” Không, Johnson nói
với nhóm, diễn biến này cho thấy có rất nhiều điểm gở trong cách làm việc
của các thành viên hội đồng quản trị. Lão dự đoán: “Dù thế nào, nhóm quản
lý cũng sẽ không nhận được gói thầu này. Điều đó đã quá rõ ràng.”