Không phải ngẫu nhiên mà Macomber lại là người hăng hái nhất ủng hộ kế
hoạch tái cấu trúc trong số các thành viên ủy ban đặc biệt.
Các cố vấn quyết định phải mạo hiểm. Nếu chắc chắn kế hoạch tái cấu
trúc có thể được định giá 100 đô-la/cổ phiếu, tại sao họ không thông báo cho
các nhà thầu biết điều đó? Bằng cách đó, họ có thể đặt ra giá sàn, gợi ý rằng
hội đồng quản trị sẵn sàng từ chối mọi giá thầu thấp hơn giá sàn đó. Dù ít dù
nhiều, đó cũng là một sự bịp bợm. Và trong khi động thái này chủ yếu nhắm
vào nhóm quản lý, thông điệp về sự công bằng cũng được truyền đến tất cả
các bên. Đồng thời họ cũng đặt cược: Giá sàn 100 đô-la/cổ phiếu có thể đủ
để khiến ít nhất một trong số các nhà thầu khác yên tâm trả giá.
-
Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du cuối cùng của hội đồng
quản trị là nhóm quản lý. Lúc 12 giờ 30 phút trưa thứ Hai, một nhóm bên
Shearson-Salomon do Tom Hill dẫn đầu đã gặp nhóm cố vấn của hội đồng
quản trị tại Dillon Read.
Trong mắt các nhân viên ngân hàng của hội đồng quản trị, Hill có vẻ tự
phụ không thể tin. Ông ta rất thích các động thái trốn tránh của Kravis, còn
về First Boston, ông ta cho đó là một trò đùa, “trò trẻ con”. Trong một cuộc
trò chuyện bên lề với người bạn chơi golf Rinaldini, ông ta đặt hai nắm đấm
cạnh nhau nhấn lên nhấn xuống, mô phỏng một ống thổi, ý nói hội đồng
quản trị đã đưa thêm một bên đấu thầu vào để chiến đấu với Kravis và
Johnson. “Hill vẫn kiêu ngạo như mọi khi,” một nhân viên ngân hàng của ủy
ban nhớ lại. “Thậm chí còn tệ hơn.”
Dillon và Lazard chuyển đến một số thông điệp cho nhóm của Hill.
Một là xác định rõ hơn số lượng chứng khoán. Không giống chứng khoán
của Kravis, Shearson không có cơ chế “định lại lãi suất” nhằm đảm bảo
chứng khoán được giao dịch ở một mức giá nào đó trong một khoảng thời
gian nhất định. Giá trái phiếu rác của Shearson có thể tăng hay giảm tùy