thích, khiến người mua cảm thấy thị trường rất mơ hồ. Các cố vấn hội đồng
cũng đưa ra kế hoạch tái cấu trúc trị giá 100 đô-la/cổ phiếu. Họ nhấn mạnh
bất cứ giá thầu nào thấp hơn đều sẽ bị từ chối là không phù hợp.
Thay vì cảm ơn họ, Hill phản đối mọi đề xuất. Chẳng có gì sai với
chứng khoán của họ, ông nói. Còn kế hoạch tái cấu trúc ư? Một sự lừa đảo.
Ngày hôm đó, Hill đã nghĩ rằng phe ông ta rất chắc chân và có nhiều lợi thế.
Các nhân viên ngân hàng chẳng muốn lãng phí thời gian để tranh luận: Nếu
Hill muốn bỏ qua các đề xuất, thì đó là việc của ông ta.
Chiều thứ Hai, Felix Rohatyn chuyển những thông điệp tương tự cho
Jim Robinson và Henry Kravis, bọn họ đã trở lại New York vào đêm Chủ
nhật. “Tôi không chắc chúng tôi sẽ làm gì,” Kravis nói với Rohatyn. “Tôi
không biết mình sẽ đấu thầu tiếp hay không. Rồi còn dư luận xấu nhằm vào
tôi nữa…”
Rohatyn khuyến khích Kravis đấu thầu tiếp. “Giành chiến thắng sẽ giúp
cải thiện hình ảnh của anh trước mắt công chúng, Henry. Anh đã bị tổn
thương như thế là đủ rồi. Tôi không thể tưởng tượng dư luận sẽ tệ thế nào
nếu anh thắng so với việc anh bỏ cuộc.”
-
Chiều thứ Hai, chỉ còn 24 giờ nữa, nhóm của Kravis vẫn mỗi người
một nơi. Sau khi trở về từ Florida, Raether liền lái xe đưa con gái đến New
England để nhập học ở một trường tư thục mới. Sáng hôm đó, anh mua đồ
tại một cửa hàng bán dụng cụ ở Manchester, Vermont; đến trưa, anh treo
móc tường cho phòng ký túc xá của con gái mình. Roberts đang ở trên bầu
trời miền Trung Tây; cả hai có hẹn vào cuối buổi chiều.
Đêm đó, Kravis tổ chức bữa tối cho Roberts, Raether và hàng tá người
khác ở công ty. Họ nói về việc chiến thắng có ý nghĩa gì đối với công ty.
Hầu hết mọi người đều tránh nói về các vấn đề tài chính, họ lo lắng trước
những phản ứng từ Washington, cuộc sống sẽ thế nào khi trở thành tiêu điểm