“Chase sẽ không ký.”
Malcolm ngán ngẩm: “Anh đùa à?”
“Không, thật đấy.”
“Có chuyện gì vậy?”
Maletta giải thích rằng First Boston đã phải bò qua lớp lớp các thủ tục
quan liêu, cuối cùng chỉ để nhận được sự chỉ trích gay gắt từ các nhân viên
tín dụng cấp cao của Chase Manhattan. Malcolm sững sờ. Khi Jim Maher
nghe được tin này, anh nhắm mắt lại. “Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi.”
Tạp chí Time làm loạn các sạp báo vào thứ Hai, và thực tế còn tồi tệ
hơn những gì Linda Robinson đã lo sợ. Rồi bài báo có tên “A Game of
Greed” (tạm dịch: Một trò chơi của lòng tham) om xòm trên trang bìa với
bức ảnh của Ross Johnson đang suy tư, tay chống cằm. Trong đó viết:
“Người đàn ông này có thể bỏ túi 100 triệu đô-la từ vụ tiếp quản công ty lớn
nhất trong lịch sử. Cơn sốt mua lại liệu có đi quá xa?”
Dù những thứ xuất hiện trên trang bìa có tệ thế nào, thì thiệt hại nặng
nề nhất đối với Johnson, như thường lệ, là do lão tự gây ra. Vậy còn thỏa
thuận quản lý lớn chưa từng có thì sao? “Công việc của tôi là đàm phán để
có được thỏa thuận tốt nhất có thể cho người của mình.” Một giám đốc điều
hành có xứng đáng nhận được phần thưởng đó không? “Tiền đâu có quan
trọng.” Sẽ không có nhiều người mất việc làm chứ? “Chắc chắn rồi,”
Johnson nói, “nhưng những nhân sự của chúng tôi, đặc biệt là nhân sự ở
Atlanta, thuộc các ngành nghề rất năng động: kế toán, luật sư, thư ký. Tôi sẽ
không đẩy họ vào thế đường cùng. Chúng tôi đã có sự sắp xếp thôi việc
tuyệt vời cho họ.”
Điều đó không hoàn toàn đúng, ủy ban đặc biệt muốn mỗi bên đấu thầu
đưa ra các điều khoản bảo đảm để bảo vệ nhân viên trong bản dự thảo thỏa
thuận sáp nhập của họ, một đề xuất mà nhóm quản lý đã kiên quyết phản
đối. Vấn đề này còn được quan tâm nhiều hơn do một nhân viên lâu năm
đang vận động hành lang rất mạnh để bảo vệ các nhân viên.