Ward Miller, thư ký của ủy ban đặc biệt, là một luật sư lâu năm của
Johnson, giờ đây cũng quay sang chỉ trích lão. Miller gia nhập Standard
Brand, khi mới tốt nghiệp trường luật năm 1961. Bây giờ, ông ta đang bày tỏ
lo ngại với tất cả đồng nghiệp cũ của mình về việc ai sẽ bị sa thải khi
Nabisco tan rã. Trong thời gian tạm lắng giữa các vòng đấu thầu, ông ra đã
có cơ hội để thực hiện một số động thái.
Miller khăng khăng yêu cầu mỗi giám đốc đảm bảo một số điểm: đảm
bảo trả lương và các quyền lợi cho nhân viên của RJR Nabisco trong ba
năm; cho các nhân viên còn lại có quyền thôi việc với gói thôi việc hậu hĩnh
nếu họ bị người chủ mới buộc phải thuyên chuyển trong phạm vi quá 60km;
đảm bảo người về hưu sẽ tiếp tục được hưởng quyền lợi về y tế.
Các luật sư của Kohlberg Kravis không thích ý tưởng của Miller, nhưng
vẫn thương lượng về chúng. Các luật sư của nhóm quản lý thì không hề lay
chuyển. Miller quay trở lại với các thành viên hội đồng quản trị, và thông
báo với họ điều đó với vẻ giận dỗi. Nhân viên duy nhất mà Johnson có vẻ
vẫn quan tâm đến là John Martin. Ông này đã bắt đầu vận động hành lang
các giám đốc về một khoản trợ cấp béo bở cho một nhân viên mới gia nhập
công ty vào tháng Một.
Chiều thứ Hai, Johnson nói với Hugel: “Tôi thậm chí chẳng muốn hỏi
anh xem đây có phải là một cuộc đấu giá công bằng không. Nếu anh hỏi tôi
liệu tôi có tin tưởng những người trong ủy ban đặc biệt không, thì câu trả lời
của tôi là không.”
Hugel cam đoan với Johnson rằng quá trình này là công bằng. Nhưng
khi ông bắt đầu khởi động quá trình tái cấu trúc, Johnson đã chặn họng ông.
“Thôi nào, Charlie, những thứ chết tiệt đó thật khiến người ta mệt mỏi.”
Sáng thứ Ba, Hugel, rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của
Johnson khi đang ở khách sạn. Đồng hồ chỉ mới 6 giờ 10 phút. “Ông đang
làm gì vậy?” Hugel hỏi. Đây là lần duy nhất Johnson thức dậy lúc 6 giờ, ông
đoán có lẽ lão đã thức cả đêm.
“Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc đấu
thầu này,” lão nói. Bên Shearson đang bị chia rẽ. Đa số mọi người đều nghĩ