bất cứ thứ gì để có thể thuyết phục hội đồng quản trị rằng dự án của hộ hoàn
toàn khả thi.
Mel Klein cố thử liên hệ với ngân hàng Bankers Trust, nhưng chỉ nhận
được thông báo rằng họ không có đủ nhân lực dự phòng. Sau đó, vào buổi
trưa, Harry Gray đã thử liên lạc với Citibank một lần nữa và thành công
ngoài sức tưởng tượng. Một nhóm sẽ đến First Boston lúc 2 giờ.
Vấn đề sắp được giải quyết.
-
Nhiệm vụ rất khó khăn của việc tổng hợp tài liệu và dữ liệu phân tán
của First Boston thành một hồ sơ thầu duy nhất dày đến 9cm thuộc trách
nhiệm của Gordon Rich, một nhân viên ngân hàng đầu tư 31 tuổi có dáng
người thấp, mái tóc nâu thưa thớt và rất dễ bị kích động.
Đến chiều thứ Hai, Rich vẫn không biết First Boston sẽ đấu thầu về cái
gì: sáp nhập, tái cấp vốn hoặc một cái gì đó hoàn toàn khác. “Nhìn này, tồi
sắp hết thời gian rồi,” anh nói trong một cuộc họp ở văn phòng của Maher.
“Tôi phải quay lại văn phòng của mình, và viết thỏa thuận này ngay bây giờ.
Nếu các anh không cho tôi biết thỏa thuận này là về cái gì, tôi sẽ gửi những
gì tôi viết chứ không phải những gì các anh đã thống nhất.” Nói xong Rich
đi thẳng.
Đến 1 giờ sáng thứ Ba, khi Rich triệu tập một cuộc họp với các luật sư
trong phòng họp ở tầng 44, anh vẫn chưa bình tĩnh lại. Đi một vòng quanh
bàn họp, từng luật sư nêu ý kiến về một tài liệu trong gói thầu của Rich. Các
bài phát biểu cứ thế tiếp diễn, lan man. Những lúc như vậy, một số người bắt
đầu đếm.
Gordon Rich ngắt lời các luật sư. Anh đã đếm đến 38 trước khi mất
bình tĩnh.
“Nghe này, nếu vấn đề không quan trọng, tôi đã chẳng muốn nghe,”
Rich tuyên bố. “Tôi không quan tâm đến mọi thay đổi nhỏ cuối cùng. Tôi sẽ