Nhóm từ Citibank đến First Boston lúc 2 giờ. Vì một số lý do, các nhân
viên ngân hàng này đến từ một khu ngoại ô ở phía bắc New York.
Chỉ còn ba giờ nữa, Fennebresque không có thời gian để lo lắng về
hành trình của họ, anh hộ tống các nhân viên ngân hàng lên tầng trên, vào
một phòng ăn không có người. “Nghe này, tình hình giờ thế này,” anh giải
thích với người phụ trách nhóm nhân viên ngân hàng. “Trong vài giờ nữa,
chúng tôi phải trình lên hồ sơ thầu. Một trong các ngân hàng đã phá vỡ cam
kết với chúng tôi vào phút cuối. Không còn nghi ngờ gì nữa chúng tôi phải
có cam kết cấp vốn cho gói thầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, để tháo gỡ thế
bế tắc, cần phải có tiền của ngân hàng. Chúng tôi muốn các anh cho chúng
tôi một lá thư cam kết mạnh nhất có thể.”
Trong 90 phút, Fennebresque thông báo vắn tắt cho các nhân viên ngân
hàng về chiến lược của First Boston. Để đề phòng họ không hiểu, anh đưa
cho họ một bức thư nháp mà anh đã viết, hay thứ gì đó đại loại như thế, anh
nói thêm. Những gợi ý đó sẽ hữu ích với họ.
-
Cả ngày hôm đó, Brian Finn lang thang từ phòng này sang phòng khác,
hỏi han và trả lời các câu hỏi. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành lâu rồi. Tất
cả vấn đề bây giờ là nguồn vốn, là tiền. Khoảng 3 giờ, Finn gặp Hank
Handelsman ở hành lang. Vị luật sư của Pritzker đang cau có.
“Finn, tôi gặp rắc rối lớn rồi.”
“Vấn đề gì?”
“Chúng tôi còn thiếu 250 triệu đô-la.”
“Cái gì cơ?” Finn thất kinh. “Ông đang nói gì vậy?”
“Seslowe không lo nổi tiền.”
Hai người đi dạo một lúc, trong khi luật sư giải thích về tính nghiêm
trọng của tình trạng khó khăn. Họ dừng bước cạnh một chiếc bàn trống bên
ngoài văn phòng của Maher. Bên trong, Finn có thể nhìn thấy Seslowe đang