“Jay, Tom, giờ chúng tôi đang ở cả đây,” Klein nói. “Chúng tôi đã sẵn
sàng đấu thầu. Chúng tôi cần một cam kết vay 200 triệu đô-la nữa.”
Jay Pritzker nói: “Anh có thể chọn cách khác không?” Klein hiểu cam
kết đó lớn gấp đôi cam kết lớn nhất mà phía Pritzker từng thực hiện.
Klein nhìn ra cửa sổ. “Jay, ông đang ở Florida và Tom, anh đang ở
California. Tôi không biết liệu một trong hai người có đang ngắm hoàng hôn
hay không.” Klein quay sang Maher, anh đang đứng bên bàn làm việc, nét
mặt nghiêm nghị. “Tôi đang nhìn Jim Maher. Và anh ấy đang muốn nghe chỉ
một lời thôi, để cho phép chúng tôi tiến tới với lời đề nghị đấu thầu của First
Boston. Chúng tôi cần nghe ông cam kết hậu thuẫn cho phần vốn cổ phần
của Resource Holdings.”
Lại có một khoảng lặng. “Mel, số tiền này quá lớn.” Tom Pritzker nói.
“Tôi biết, bạn tôi, đó là lý do tại sao tôi phải nói chuyện với anh. Chúng
tôi hiểu mà.”
“Các anh có lựa chọn nào khác không?” Jay Pritzker hỏi lại lần nữa.
“Không, tại thời điểm này thì không.”
“Chúng ta có nghĩa vụ nào về mặt đạo đức đối với Boston không?”
Tom Pritzker hỏi.
Klein suy nghĩ một lúc. Anh liếc nhìn Maher. “Có đấy.”
“Anh có cho rằng First Boston cũng nghĩ chúng tôi nên giúp họ phần
vốn cổ phần không?”
“Có chứ.”
Một khoảng lặng dài đằng đẵng. Mel Klein nín thở.
“Cha…” Tom Pritzker bắt đầu nói.
“Tôi biết rồi,” Jay Pritzker nói. “Đồng ý. Chúng tôi sẽ cam kết.”
Klein thở phào. “Cảm ơn hai người.”
Ông gác máy và quay sang Maher, anh đang đứng cạnh bàn, trông như
bức tượng gỗ Ấn độ tượng trưng cho thuốc lá Mỹ.
“Xong rồi,” nhà Pritzker cam kết cho toàn bộ khoản vay.