Đến lượt Henry Kravis. Sau một tuần không đưa ra bất cứ ý kiến gì, giờ
Kravis đã chuẩn bị để cố gắng một lần cuối. Không ai trong phòng ngạc
nhiên. Những người hiểu rõ về Kravis nhất không bao giờ tin anh có thể từ
bỏ một thỏa thuận cỡ này. Nếu đấu thầu, Kravis nhấn mạnh, chúng ta phải
làm sao để giành chiến thắng.
Cuối cùng, George Roberts lên tiếng. “Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên tự
hỏi mình: ‘Vụ này có thực sự đáng để lao đầu vào không? Chúng ta có thực
sự muốn làm điều này vì bản thân mình không?’ Chúng ta sẽ nhận được rất
nhiều chỉ trích từ Washington, rất nhiều chỉ trích từ các đối tác.” Vừa nói,
Roberts vừa nhìn từng người trong phòng. “Còn một điều nữa, tôi không
muốn nhìn thấy công ty này gặp rắc rối. Nó có thể đặt dấu chấm hết cho mọi
thứ, cho một ngành kinh doanh. Tôi chẳng thấy vui với ý nghĩ rằng chúng ta
phải thực hiện thỏa thuận này.”
Bài phát biểu của Roberts khiến họ trở nên bế tắc. Rất hiếm khi Kravis
và Roberts công khai bất đồng ý kiến thế này. Vài người trong phòng nhìn
nhau với ánh mắt lo lắng. Bây giờ thì sao đây?
“Nghe này,” Kravis nói, “chúng tôi đã thành lập công ty này trên cơ sở
rằng George và tôi sẽ đồng ý về mọi thứ hoặc chúng tôi sẽ không làm gì cả.”
Anh quay sang Robert: “Có lẽ chúng ta nên đi ra ngoài và bàn riêng một
chút.” Roberts gật đầu.
Trong một khoảnh khắc, thỏa thuận trở nên bấp bênh. Rồi Jamie
Greene lên tiếng. Greene, một cộng sự ở San Francisco, chịu trách nhiệm
huy động hàng tỷ đô-la tiền vay ngân hàng mà Kohlberg Kravis sẽ cần nếu
họ mua RJR Nabisco. Ở nhóm của Kravis, trách nhiệm nặng nề đó khiến ý
kiến của Greene thêm phần trọng lượng. “Chờ đã, chờ đã,” Greene nói. “Tôi
đã thực sự nghĩ rằng chúng ta nên thực hiện thỏa thuận này. Chắc chắn, mọi
việc sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi nghĩ rằng thỏa thuận này rất tốt, rất đáng để
làm.”
Đây là lời tuyên bố độc nhất, hăng hái nhất mà Roberts vẫn trông đợi
trong nhiều ngày, và nó đã thay đổi hoàn toàn tâm trạng của bọn họ. Trong