Còn một giờ nữa là đến hạn chót.
Các vấn đề quan trọng như chi phí thuyên chuyển đã được bàn thảo ổn
thỏa, Beattie dẫn Kravis và Roberts đến một phòng họp trống để chờ cuộc
bỏ phiếu lần cuối của hội đồng quản trị. Văn phòng họ chọn có vị trí chiến
lược, ở quanh một góc chỉ cách phòng họp khoảng 6m. Bằng cách đứng ở
góc đó, họ có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả những người qua lại cửa phòng
họp hội đông. Sau vài phút, Beattie đi ra từ căn phòng nhỏ đó, đi ngang qua
cây cọ Kenthia cao khoảng 2m trồng trong một cái chậu lớn màu trắng, và
chiếm lấy một vị trí ở góc chiến lược.
Trong nửa giờ, ông theo dõi thấy dòng người đều đặn các luật sư và
nhân viên ngân hàng ra vào phòng họp của hội đồng quản trị. Là bạn của
nhiều người trong số họ, Beattie cố tìm được một luật sư ở đây, một nhân
viên ngân hàng đầu tư ở kia. Vài phút trước buổi trưa, ông nhận thấy hoạt
động trở nên nhộn nhịp. Các luật sư với vẻ mặt lo lắng vội vã ra vào đông
như kiến. Khi họ đi qua, Beattie nắm lấy một cánh tay. “Có chuyện gì thế?”
“Ross và Nusbaum đang ở đây,” luật sư nói, rồi hối hả chạy đi.
Beattie nguyền rủa. Ông tức giận nhưng không ngạc nhiên. Đến giờ
này, Atkins và ủy ban đã kéo dài thời gian chờ đợi của họ đến hơn 12 giờ.
Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Johnson đưa ra một giá thầu khác.
Beattie quay trở lại căn phòng nhỏ, nơi Kravis và Roberts đang chờ đợi
trong lo ầu.
Roberts không giữ được bình tĩnh trước thông tin đó. “Chết tiệt, chuyện
gì đang xảy ra ở đây vậy?” anh sôi sục. “Tôi đã ở đây từ 9 giờ rưỡi đêm qua
và chúng ta đang bị lừa. Chúng ta đang bị lợi dụng!
-
Ở Shearson, văn phòng của Cohen nhộn nhịp hoạt động. Tom Hill và
một tá người khác ra vào như con thoi. Cohen đứng bên cạnh bàn, ngậm
điếu xì gà, nghiên cứu một loạt tài liệu mới trên máy tính. Khi Nusbaum gọi,