Khi các giám đốc đã yên lặng, Roberts trình bày chiến lược của
Kohlberg Kravis. Họ sẽ không đến đây để chia năm xẻ bảy RJR Nabisco.
Nếu thành công, họ dự định giữ cho công ty càng nguyên vẹn càng tốt.
Khoảng 20% tài sản của công ty sẽ được bán. Các cổ đông có thể được chia
phần lợi nhuận thông qua 25% vốn cổ phần sẽ được phân phối dưới dạng
chứng quyền. Roberts nhấn mạnh rằng anh muốn đây là một thỏa thuận an
toàn. Thỏa thuận mua lại lớn nhất trong lịch sử Phố Wall không thể mạo
hiểm với hệ số năng lực trả nợ thấp. Họ sẽ chăm sóc đặc biệt cho các nhân
viên. Các công ty của Kohlberg Kravis sẽ thuê hơn 300.000 công nhân,
Roberts nói họ biết giá trị của việc giữ cho nhân viên của mình được hạnh
phúc.
Đó là một bài phát biểu đáng tin cậy, được chuẩn bị kỹ lưỡng với mục
đích dỗ dành. Trong 15 phút sau đó, Roberts và Kravis trả lời các câu hỏi.
Vai trò của Paul Sticht sẽ là gì? Hoàn toàn là một thủ lĩnh lâm thời, Roberts
nói.
“Anh có chắc thắng với buổi đấu giá lúc 1 giờ chiều không?” Một giám
đốc hỏi.
“Rất chắc chắn.”
“Hãy sát cánh cùng chúng tôi nhiều nhất có thể,” Kravis nói.
Sau đó, Hugel và Atkins theo nhóm của Kravis vào một phòng khác.
Hugel kiên quyết yêu cầu trước khi bỏ phiếu lần cuối, họ phải đàm phán một
số vấn đề. Đó là cái mà họ gọi là Kế hoạch hai mục hướng tới quyền lợi của
các nhân viên, chẳng hạn như chi phí thuyên chuyển. Trong 20 phút, họ trải
qua một cuộc đàm phán phức tạp về các vấn đề rất khó hiểu như một nhân
viên phải thuyên chuyển đi bao xa mới đủ điều kiện nhận tiền bồi hoàn, vấn
đề mà Raether rất ngạc nhiên nên mô tả nó như “một thứ vô cùng khó tin”.
Roberts ngồi một bên, tròn xoe hai mắt nhìn Kravis.
-