anh đã sẵn sàng đưa ra một con số cho giá thầu. Anh kiểm tra chéo với
Gutfreund và Strauss ở Salomon, họ đang tự giam mình trong văn phòng
được trang trí theo kiểu art-deco của Gutfreund. Tất cả những gì họ cần bây
giờ là sự chấp thuận của Johnson và, điều không thể thiếu là: cam kết cắt
giảm thêm thỏa thuận quản lý của lão, nếu nhóm giành chiến thắng.
Cohen đã chuyển cả hai yêu cầu tới Steve Goldstone ở Davis Polk, anh
này lại chuyển tiếp những đề nghị đó đến Johnson hiện đang ở Skadden. Khi
nghe về giá thầu dự kiến của Cohen, Johnson bắt đầu cười lớn. “Anh không
thể nghiêm túc được ư,” lão nói. Hoàn toàn không liên quan đến hành động
này, Johnson chấp thuận bất kỳ sửa đổi nào của thỏa thuận quản lý mà họ
cho là cần thiết.
10 phút sau, Cohen gọi lại cho Nusbaum.
“Đặt giá thầu đi,” anh nói rồi đọc nhanh bộ số liệu, tiền mặt và chứng
khoán. Nusbaum suýt mắc nghẹn.
Giá thầu là 108 đô-la/cổ phiếu. 25 tỷ đô-la.
Tâm trí của Nusbaum đang phải chạy đua. Muốn trả giá là một chuyện;
để hội đồng quản trị tiếp nhận nó lại là chuyện khác. Họ đã ở Skadden Arps
được một giờ và chẳng có ai đoái hoài đến họ. Bằng cách nào đó, họ phải
gây áp lực để mở lại cuộc đầu giá. Nusbaum nhìn đồng hồ. Đã quá trưa rồi.
“Peter, họ không muốn chúng tôi ở đây,” Nusbaum nói. “Ở đây bắt đầu có
mùi của sự che giấu.”
“Nếu họ không nhận giá thầu,” Cohen nói, “chúng ta sẽ đưa sự việc ra
trước công luận.” Hội đồng quản trị không thể phớt lờ thông cáo trước công
chúng. Họ sẽ phải soạn thảo một thông cáo báo chí.
Vài phút sau, Nusbaum quay số lần thứ hai gọi cho Atkins.
“Hãy nói với ngài Atkins,” anh nói với thư ký, “chúng tôi có một giá
thầu mới phải trình lên, và sẽ thông báo công khai giá thầu đó.”
Nusbaum nghĩ: Có lẽ làm vậy sẽ khiến họ chú ý.
-