cảm giác lão như một người đang chịu tang tại đám tang của chính mình.
Giờ đây, trò chơi này là của Shearson.
Johnson đến Skadden để dự cuộc họp hội đồng quản trị lúc mười 11 giờ
kém vài phút, theo sát lão là Hội anh em vui vẻ mới — Horrigan,
Henderson, Jim Welch và Bob Carbonell. Mặc dù chắc chắn họ đã thua,
Johnson vẫn thấy vui. Lão trông đợi được xem pháo hoa khi Cohen nã lựu
đạn. Sau một tháng được coi là biểu tượng của lòng tham, Johnson thấy vui
khi có cơ hội được nhìn thấy các giám đốc của mình toát mồ hôi hột. “Thật
vui khi thấy họ cứ đấu giá vu vơ không biết điểm dừng,” lão cười thầm với
cách lão đi trước bọn họ một bước. “Hãy xem họ quằn quại thế nào.”
Nhóm của Cohen cũng đã sẵn sàng. Jack Nusbaum sẽ gặp Johnson lúc
11 giờ kém vài phút ở sảnh của Skadden Arps. Anh mang đến một lá thư đe
dọa thứ hai — họ không nhận được câu trả lời cho lá thư đêm trước — yêu
cầu mở lại cuộc đấu giá. Nusbaum và Johnson sẽ cùng tham gia cuộc họp
hội đồng quản trị, và cố gắng ép họ phải mở lại cuộc đấu giá.
Nhưng khi Nusbaum đến, anh không tìm thấy Johnson. Anh đợi 10
phút trước khi đi lên lầu. Ở đó, anh thấy nhóm của Johnson đang đợi trong
phòng họp ở tầng 32, hội đồng quản trị họp ở dưới đó ba tầng.
Johnson vui vẻ, lạc quan, cười nói và kể chuyện vui trong khi chờ tham
gia cuộc họp. “Điều này chẳng phải điên rồ sao?” lão hỏi Nusbaum. Johnson
không biết chuyện gì sẽ đến, nhưng lão hứa với Nusbaum một điều. “Chúng
ta sẽ bắt họ trả món nợ này.”
Nusbaum không có tâm trạng để đùa. Trong khi chờ đợi, anh đi qua đi
lại đầy lo lắng. Anh nhìn đồng hồ. 11 giờ 15 phút, và nếu hội đồng quản trị
bắt đầu cuộc họp đúng giờ, thì đến giờ này, họ đã có thể bỏ phiếu cho một
thỏa thuận với Kravis. Anh không đủ bình tĩnh để chờ đợi lâu hơn. Thời
gian sắp hết.
Anh gọi đến văn phòng của Atkins. Thông điệp của anh rất đơn giản:
Nếu các giám đốc không cho Johnson vào cuộc họp hội đồng quản trị của
lão, họ sẽ gửi thư cho hội đồng mà không có sự hiện diện của lão. Nusbaum
gác máy và đợi thêm 15 phút nữa. Atkins không trả lời cuộc gọi.