“Ross Johnson đang ở đây.”
-
Sáng hôm đó, Johnson thức dậy với cảm giác cất được gánh nặng khỏi
ngực. Theo cách nào đó, lão cảm thấy vẫn ổn khi toàn bộ cuộc chiến đã kết
thúc. Ít nhất là bây giờ, mọi người đều có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
Lão nói với Laurie: “Anh nghĩ những gì chúng ta sẽ làm là, hôm nay anh sẽ
tham dự cuộc họp hội đồng quản trị và ngày mai, chúng ta sẽ bay về
Atlanta.”
Khoảng 9 giờ, Johnson đi bộ ngang qua quảng trường đi đến văn phòng
của lão. Lão ở đó được một lát thì Cohen gọi, nghe giọng anh có vẻ phấn
khích. “Chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc đấu giá khác. Ông nghĩ thế nào về
việc nâng giá cao hơn?” Anh nói, đề cập đến một con số với cơ cấu tiền mặt
thấp, chứng khoán PIK cao. “Tất cả các con số đều khả thi… Ông có đồng
lòng với chúng tôi không?”
Johnson từ lâu đã mất khả năng hoài nghi. Không có điều gì từ miệng
của một giám đốc điều hành ở Phố Wall sẽ làm lão ngạc nhiên nữa. “Anh
đang nói với tôi rằng những con số đó sẽ khả thi giống như 96 cộng 4 phải
không?” Lão hỏi, nhắc đến cơ cấu giá thầu trước đó của họ.
“Hoàn toàn giống như vậy,” Cohen nói. “Xét về triển vọng điều hành
công ty, ông thực sự sẽ thấy tốt hơn vì chúng tôi sẽ sử dụng ít tiền mặt hơn.”
Johnson suy nghĩ một giây “Anh nói cái quái gì vậy,” lão nói. “Nếu anh
muốn tiếp tục và nâng giá lên thì hãy cứ làm đi.” Johnson nói thêm: Cảnh
báo duy nhất của lão là, lão không còn khả năng đảm bảo để nhóm của
Cohen có thể cắt giảm ngân sách cần thiết, để thỏa thuận này có lãi với mức
giá đó.
“Đừng mong chờ phép màu,” Johnson nói với Cohen. “Vì bây giờ
chúng ta đang ở trong xứ sở của những điều kỳ diệu.” Johnson gác máy với