CHƯƠNG 18
“Có một điều quan trọng,” Peter Atkins bắt đầu, “là cuộc họp ngày hôm
nay cũng sẽ cần sự rõ ràng và cẩn trọng như bất kỳ cuộc họp nào đã diễn ra
ở phòng họp này.”
Tám giờ kém 15 phút sáng thứ Tư ngày 30 tháng Mười một, khi các
giám đốc chậm rãi đi đến Skadden Arps, Atkins tập hợp họ trong một phòng
họp không có cửa sổ trên tầng 30. Những bức tranh nghệ thuật hiện đại rất
khó mô tả trang điểm cho các bức tường màu trắng ở hai đầu của căn phòng.
Charlie Hugel ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn họp dài hình móng ngựa
được làm bằng gỗ sồi, rải rác trên đó là những chiếc bút chì sắc nhọn.
Dường như tâm trạng ông rất tốt; ông nhặt một quả táo từ chiếc xe đẩy để
làm dịu cái bụng đang sôi ùng ục vì đói.
Bên phải Hugel là Marty Davis, bên trái là Atkins, Bill Anderson,
Albert Butler và John Macomber. Bốn vị giám đốc bên ngoài khác cũng đã
có mặt: Bob Schaeberle, Juanita Kreps, Vernon Jordan và John Medlin, ở
đầu bàn bên kia, các nhân viên ngân hàng từ Dillon Read và Lazard đang ổn
định chỗ ngồi. Phía sau các nhân viên ngân hàng, là một bàn ăn tự chọn chất
đầy bánh sừng bò, bánh mì tròn và pho mát kem, bình đựng nước cam cùng
bình đựng cà phê.
“Chúng ta phải cố gắng,” Atkins nói, “để đưa ra quyết định có lợi nhất
cho các cổ đông. Quá trình này sẽ được tính phí. Có lẽ, sẽ có các tranh chấp
giữa những nhà thầu.” Atkins tiếp tục nhấn mạnh điều mà anh gọi là “một
cảnh báo cơ bản”: “Không bình luận” là phản hồi thích hợp duy nhất cho bất
kỳ câu hỏi điều tra nào về những gì sắp xảy ra. “Bí mật phải được duy trì
bằng mọi giá.”