“Các ông không bị lợi dụng,” Atkins nói. “Các ông hoàn toàn không bị
lợi dụng.”
“Chúng tôi đang bị như vậy đấy!” Kravis nói, giơ ra bản sao bài báo.
“Ý tôi là, hãy nhìn vào cái này. Làm sao lại thế này?”
Không hài lòng, Kravis và Roberts lui vào một phòng họp để suy nghĩ
về động thái tiếp theo của họ. Khi đó, Wasserstein lúng túng như muốn vào
cùng. Casey Cogut biết Kravis không còn tin tưởng Wasserstein đã đóng cửa
trước mặt vị chiến lược gia nổi tiếng. “Xin lỗi, Bruce, việc này là bí mật,”
Cogut nói một cách nghiêm túc. Raether phá lên cười.
Nhóm của Kravis quyết định rằng nguy cơ về một cuộc phản công từ
phía Shearson là có thật. Rốt cuộc, họ sẽ phải làm gì. Kravis và Roberts
nhận ra dù không thể ngăn Cohen đấu thầu, nhưng họ có thể hy vọng sẽ thúc
giục hội đồng quản trị đặt ra thời hạn cho cuộc đấu giá. Họ ấn định là 1 giờ
chiều, chỉ hai giờ sau cuộc họp hội đồng quản trị vào sáng hôm sau. Như
vậy, họ sẽ cho nhóm quản lý tám giờ để tấn công. Kravis đặt cược, hy vọng
họ sẽ bỏ cuộc.
…
Họ đã không bỏ cuộc.
Khi Cohen thức dậy vào sáng hôm đó, từng tế bào trên cơ thể anh đều
như hét lên: phải nối lại trận chiến RJR Nabisco. Anh gọi cho Andrea
Farace, anh này xác nhận những gì Cohen đã nghi ngờ: Bằng cách thêm
“tiền giấy” và cắt giảm tiền mặt, họ có thể táng giá thầu danh nghĩa mà
không cần tăng số tiền thực tế phải trả. Cohen hỏi ý kiến Tom Strauss, và
thấy các giám đốc điều hành của Salomon đã sẵn sàng tham chiến.
Tiếp theo, anh quay số đến nhà Nusbaum, luật sư bên anh.
“Có điều gì ngăn cản chúng tôi thực hiện cuộc đấu giá khác không?”
“Không.”
“Vậy đó là điều chúng tôi muốn làm…”