Mike Mitchell, luật sư chuyên về kiện tụng của Skadden, lại không
chắc chắn lắm. “Nhìn xem, giá thầu 108 đô-la đã được công bố trên bản tin,
KKR sẽ biết về nó. Họ sẽ nghĩ chúng ta chỉ đang lợi dụng họ để có được giá
thầu cao hơn từ phía Shearson.”
Ngoài sự lo lắng của Mitchell, thì đó dường như là giải pháp duy nhất.
Đối với Kravis, giải pháp này có vẻ là một tình huống không thua. Anh đã
có một thỏa thuận sáp nhập và phí sáp nhập, mà không mất gì cả. Nhưng lý
do tốt hơn cả là: Họ không còn thời gian.
Hai giờ kém vài phút, Atkins dẫn theo một nhóm vài người vào văn
phòng nơi Kravis và Roberts đang chờ đợi. Atkins nghĩ rằng hai anh em họ
trông như thể vừa được chạm khắc ra từ những khối băng. Quai hàm của họ
nghiến chặt, vẻ mặt dữ tợn.
Mitchell giải thích đề xuất. Họ có đồng ý không?
“Tuyệt đối không,” Kravis nói. “Các anh đang nói về cái quái gì vậy?
Chúng tôi đến đây để mua công ty này. Chúng tôi muốn một thỏa thuận. Nếu
rời khỏi văn phòng này, chúng tôi sẽ ra đi. Các anh có thể hôn tạm biệt
chúng tôi.”
Vẫn như mọi khi, tiếng nói của Beattie rất có ảnh hưởng. “Phe bên kia
đâu?” ông hỏi. “Các anh có đề xuất điều tương tự với họ không?”
Không có câu trả lời. Beattie cần phải biết rõ hơn.
“Chúng tôi thấy nhóm quản lý đăng trên bản tin giá thầu 108 đô-la,”
Beattie hỏi. “Điều đó có đúng không?”
Atkins biết câu trả lời của anh chính xác hơn. Anh hoàn toàn không thể
cho họ biết Cohen đã vượt lên với giá 112 đô-la.
“Ông không nên thừa nhận bất cứ điều gì,” anh nói.
Beattie nói họ sẽ cần vài phút để suy nghĩ về đề xuất này, nên Atkins
& Co. liên rời đi.
Kravis nghĩ Atkins đang lừa đảo. Tất nhiên, Cohen vẫn đang ở mức
108 đô-la. Tại sao anh ta lại phải tăng giá lên? Kravis nhất quyết rằng Atkins
đang muốn đẩy giá lên, cố gắng một lần nữa moi thêm những đồng xu cuối