la/cổ phiếu bằng tiền mặt, 18 đô-la/cổ phiếu ưu tiên và 10 đô-la/trái khoán.
Dennis Block nhận thấy có gì đó không ổn.
“Có giới hạn thời gian không?” anh hỏi.
Atkins suy nghĩ trong giầy lát: “Không…”
Thật may. Kravis và Roberts đã quên đưa ra một thời hạn mới. Lazard,
và Dillon sẽ cần vài giờ để đánh giá chứng khoán trong giá thầu của nhóm
quản lý. Nhờ sự sơ suất của Kravis, giờ họ đã có khoảng thời gian đó.
Nhưng vấn đề đầu tiên là hợp đồng sáp nhập. Nếu nghiêm túc xem xét
gói thầu của nhóm quản lý, hội đồng quản trị cần có sự đảm bảo của Cohen,
rằng anh ta cũng sẽ đồng ý với một thỏa thuận tương tự về cái gọi là Kế
hoạch Hai mục giống như với Kravis. Phải soạn thư thỏa thuận để Nusbaum
ký. “Nếu họ không ký,” Hugel nói, “chúng ta sẽ bắt tay với KKR. Nếu họ
ký, chúng ta sẽ tư vấn cho họ phải làm gì.” Mike Gizang mang thông điệp
đó xuống cho Nusbaum đang ở tầng 32. Thông điệp được viết nguệch
ngoạc, trong 21 dòng, trên một tấm giấy ghi nhớ màu vàng. Nusbaum đọc
nó, sau đó gọi cho Cohen, anh liền có ngay một cuộc họp qua điện thoại với
Gutfreund và Strauss ở Salomon Brothers. Họ nhanh chóng đồng ý với thỏa
thuận, và sau khi thực hiện một vài thay đổi nhỏ, Nusbaum trao mảnh giấy
lại cho Gizang.
-
Vị trí của Kravis không chỉ thuận lợi để theo dõi người ra vào phòng
họp của hội đồng quản trị, nó còn nằm trên quãng đường ngắn nhất đến
phòng vệ sinh nam. Trong suốt cả ngày, bất cứ khi nào có một giám đốc đi
vào đó, Kravis sẽ cử một cộng sự đến đó, đứng ở hố đi tiểu bên cạnh ông ta
và bắt chuyện. “Đội tuần tra đi tiểu” cuối cùng cũng thành công khi Roberts
chặn được Hugel và Vernon Jordan trên đường đến nhà vệ sinh.
Đã quá 3 giờ, Kravis và Roberts đã chờ gần một tiếng đồng hồ.
“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?” Roberts hỏi.