lời, đứng dậy và bước ra khỏi cửa, đi qua các nhân viên ngân hàng xuống
sảnh như thể họ muốn rời đi.
Các nhân viên ngân hàng không mảy may tin vào điều đó.
Có điên mới rời đi vào lúc này.
-
Ba mươi phút đã gần trôi qua. Felix Rohatyn rời phòng họp, hối hả đi
xuống chỗ Kravis và Roberts đang chờ đợi.
“Chúng tôi cần thêm 10 phút nữa,” anh nói.
“Thôi nào,” Roberts nói. “Chúng tôi sẽ không đợi nữa đâu.”
“Hãy kiên nhẫn đi,” Rohatyn nói. “Đến thời điểm này, rõ ràng là rất có
lợi nếu các anh ở lại.”
“Thực sự chỉ 10 phút phải không?” Kravis hỏi.
“Đúng vậy.”
“Tốt,” Kravis nói. “Tôi đồng ý.” Anh không thể mất một thỏa thuận trị
giá 25 tỷ đô-la trong 10 phút.
-
Năm phút sau, cuộc thảo luận bên trong phòng họp đã đi đến hồi kết.
“Thời gian sắp hết,” Hugel nói. “Giờ là lúc bỏ phiếu.” Marty Davis nói
trước: “Tôi ủng hộ KKR.” “Tôi nữa,” John Macomber nói.
“Những ai ủng hộ KKR?” Hugel hỏi.
Những cánh tay giơ lên.
“Ai phản đối?”
Không có ai.
“Bỏ phiếu,” Hugel nói. “Nhất trí hoàn toàn.”