-
Atkins dẫn đầu nhóm cố vấn hội đồng quản trị đến chỗ nhóm của
Kravis. Trong tay anh là bản sao hợp đồng sáp nhập. Khuôn mặt không biểu
lộ chút cảm xúc nào, Atkins mở bản hợp đồng ra, và chỉ ra một điều khoản
nhỏ cần được phê duyệt. “Dick, cái gì thế?” Kravis hỏi, không chắc chắn
Atkins định làm gì.
Beattie vươn người lên và kiểm tra sự thay đổi. Điều khoản thôi việc
cho các giám đốc điều hành của RJR Nabisco phải được thực hiện. “Vâng,”
ông nói. “Chúng tôi đồng ý với điều đó.”
Atkins gấp bản hợp đồng và giao nó cho Kravis. “Đây là hợp đồng mà
anh đã ký,” vị luật sư nói như hát. “Xin chúc mừng. Công ty đã thuộc về
anh.”
Kravis như lặng đi. Anh đã chiến đấu vì điều này quá lâu rồi. Anh đã
sút 3 cân trong sáu tuần qua. Anh đưa tay nhận bản hợp đồng từ Atkins và
nói: “Tuyệt vời.” Roberts không nói nhiều. Tất cả những gì anh có thể nghĩ,
là có bao nhiêu công việc đang chờ ở phía trước.
Những lời chúc mừng vang lên khắp nơi. Sau 1 phút, Kravis quay sang
Cliff Robbins. “Anh hãy đưa tất cả nhân viên ngân hàng vào một phòng họp
và ở đó với họ,” anh nói. “Đồng thời không cho phép bất kỳ ai sử dụng điện
thoại. Đặc biệt là Wasserstein.”
Atkins đẫn đoàn đi xuống ba tầng đến chỗ nhóm Shearson. Khi họ đến
phòng họp nơi Nusbaum, Stern và những người khác đang chờ đợi, chỉ có
Atkins đi vào. Họ gọi cho Steve Goldstone đang ở nhà hàng Trung Quốc và
bật loa ngoài điện thoại. Dạ dày của Goldstone như thắt lại khi anh nhấc
điện thoại.
Giọng của Atkins như đưa đám.
“Steve. Tôi là Peter.”
“Xin chào.”