“Lỗi gì vậy?” Kravis hỏi.
“Paul Sticht. Hãy cẩn thận với điều đó. Việc này khiến rất nhiều người
trong hội đồng quản trị thấy buồn. Anh phải hiểu, trước đây từng có chuyện
xảy ra ở đây.”
Kravis gật đầu.
“Cứ từ từ,” Hugel nói. “Ở đây có nhiều người tốt. Tôi sẽ giúp anh bằng
mọi cách có thể trong quá trình chuyển giao.”
Sau đó, bệnh gút lại làm chân Hugel đau nhói, ông tập tễnh đi ra hành
lang, ở đó các nhân viên bảo vệ cố gắng đưa ông ra cửa sau trốn ống kính
máy quay truyền hình đang lượn lờ bên ngoài. Hugel vừa mới chui vào xe
thì bị đám đông phát hiện và chạy đến. Thấy họ sắp đến nơi, nhân viên bảo
vệ đóng sầm cửa xe, chẹn ngay chân của Hugel làm ông đau đến mức muốn
hét lên. Ông thừa nhận đó là cái kết thích đáng cho một quá trình với quá
nhiều nỗi đau.
Khi các nhóm quay phim đuổi theo Hugel, Kravis và Roberts lẻn nhanh
ra ngoài bằng cửa trước, và dành cả buổi tối để ăn mừng tại Il Nido, một nhà
hàng Ý ở gần đó.
-
Carolyne Roehm ngồi suốt đêm bên điện thoại trong căn hộ trên đại lộ
Park chờ đợi tin tức. Vào lúc 10 giờ 36 phút - cô sẽ không bao giờ quên
được giây phút đó - chuông điện thoại cuối cùng cũng reo lên.
“Chúng ta thắng rồi,” Kravis nói.
Cô hét lên trong nỗi sung sướng: “Yeah!!!”
-