người chủ trì cuộc họp, đã phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn. Ông
nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý với John.”
Đó là một trong những phát súng đầu tiên tiến tới một cuộc cách mạng
văn hóa công ty, làm thay đổi Nabisco. Các cuộc họp bắt đầu được nới lỏng
hơn. Nếu Murray đang báo cáo chi tiết về tình hình của của bơ Fleischmann,
bài phát biểu chỉ dừng lại khi Peter Rogers hét lên: “Hãy báo cáo về bơ Blue
Bonnet đi.” Tất nhiên, khi đó nhãn hàng này đang gặp khó khăn. Các giám
đốc điều hành của Nabisco tự hào về quy trình lập kế hoạch tỉ mỉ công phu,
biên soạn thành tập dày với các dự báo và triển vọng hoạt động cho nhiều
năm. Johnson thì quẳng hết chúng đi. Ông nói: “Thưa các quý ông, kế hoạch
là những gì ta sẽ làm trong năm tới phải khác với những gì đã làm trong năm
nay đúng chứ? Tôi chỉ cần tất cả năm mục thôi.”
Trên giấy tờ, Schaeberle vẫn là Tổng Giám đốc Điều hành của Nabisco
Brands, nhưng Johnson vẫn thấy thật dễ để thực hiện điều ông muốn. Phòng
làm việc của họ ở ngay cạnh nhau, và Johnson chẳng mất nhiều thời gian để
lấy lòng sếp. Johnson chiều chuộng Schaeberle về mọi mặt, và trong các
cuộc họp, ông khúm núm gọi ông ta là Ngài Chủ tịch. Thẻ thành viên nhiều
câu lạc bộ thể thao ngoài trời của Johnson do công ty chi trả; ông đòi hỏi để
Schaeberle cũng được hưởng quyền lợi như vậy. Johnson và các giám đốc
điều hành ở phe ông lái những chiếc xe công ty bóng lộn; ông khăng khăng
đòi Schaeberle và các trợ lý của ông ấy cũng được như vậy. Và họ được
hưởng đặc quyền đó. Johnson quyên tặng 250.000 đô-la cho Đại học Pace
để chi tiêu thường xuyên cho ngài Chủ tịch Robert M. Schaeberle. Thật kinh
ngạc khi trong một bữa ăn tối ở Pace, Schaeberle có một công bố trịnh trọng
nhưng làm cho tất cả choáng váng: “Ai sẽ trả tiền cho buổi tối nay?”
Tất nhiên là công ty trả rồi. Công ty cũng phải chi thêm rất nhiều để trả
lương. Vì 36 giám đốc điều hành của Standard Bracaoscos có lương cao hơn
100.000 đô-la so với 15 vị của Nabisco. Lương cơ sở của Johnson cao gấp
đôi Schaeberle, nên lương chủ tịch phải tăng một khoản lớn. Chủ tịch miễn
cưỡng chấp nhận, nhưng sau đó lại chùn tay khi cấp dưới báo cáo tổng tiền
lương và tiền thưởng năm 1983 của ông ta lên đến hơn 1 triệu đô-la. Các cổ