cảm thấy tồi tệ,” ông ta nói với một vị khách vài ngày sau khi trở về. “Tất
nhiên, tôi ước điều đó chưa bao giờ xảy ra.”
Tất nhiên, Sticht chỉ là bù nhìn với tư cách là giám đốc điều hành tạm
thời của RJR. Kravis cài cắm quanh ông ta một ủy ban điều hành gồm các
giám đốc điều hành là các đối tác và những người đáng tin cậy của RJR để
giữ ông ta không quậy phá. Kravis cũng tích cực tìm kiếm một giám đốc
điều hành lâu dài cho công ty.
Cùng thời gian đó, vào tối thứ Năm, ngày 9 tháng Ba, Jim Robinson
đang ở căn hộ của mình thì nhận được một cuộc gọi từ nhân vật số hai lâu
năm của ông, Louis Gerstner, một giám đốc điều hành năng động, người đã
có được chữ ký của ông để trang trí cho tấm séc du lịch của American
Express. “Tôi cần phải gặp ông vào sáng mai.” Robinson lấy cớ lịch trình
của ông rất bận; Gerstner nói rằng ông có việc khẩn cấp. Họ đồng ý gặp
nhau tại căn hộ của Robinson vào hôm sau, ngay khi trời vừa sáng. Ở đó,
Gerstner tung ra một quả bom: Ông sẽ trở thành Tổng Giám đốc Điều hành
tiếp theo của RJR Nabisco.
Cuối buổi sáng hôm đó, khi Robinson đang lái chiếc limousine thì bị
giật mình bởi cuộc gọi từ Kravis. Ông vua mua lại xin lỗi vì đã dụ dỗ
Gerstner, và nói rằng anh hy vọng điều đó sẽ không khiến American Express
gặp quá nhiều rắc rối. Jim Robinson chẳng thể làm gì ngoài việc thể hiện
mình là nhà ngoại giao. “Henry, tôi muốn khen cho sự tinh tường của anh,”
ông nói. “Anh chỉ mắc một lỗi nhỏ. Anh đã không nói trước với tôi về điều
đó.”. Cả hai người cùng cười vang, nhưng sự chua chát là không thể phủ
nhận.
Phố Wall thật nhỏ bé, và vì lợi ích của sự hòa hợp, Kravis đã không
lãng phí chút thời gian nào, nhanh chóng chữa lành vết thương trong thời
gian chiến tranh. Anh đã làm hòa với Peter Cohen tại một hội nghị thượng
đỉnh vào tháng Hai, và thực sự đã thuê Tom Hill để điều tra khả năng tiếp
quản hãng hàng không Northwest Airlines. Mối quan hệ giữa Kravis và Tom
Strauss vẫn căng thẳng. Ngay sau khi thỏa thuận kết thúc, Strauss chuyển
đến một căn hộ mới trên đại lộ Park, ngay bên dưới căn hộ của Kravis. Khi