cung cấp miễn phí thuốc lá Winston và Salem cho thực khách. Nhiều người
đã hút chúng. Xét cho cùng, thành phố này là nơi duy nhất có tấm biển đặc
biệt ghi: “Cảm ơn vì đã hút thuốc.”
Ảnh hưởng của nhà Reynolds cũng lan tỏa đến khu vực nghèo khó của
thành phố. Ngài Will có thể nhớ nhiều hơn đến người da trắng, nhưng ông
cũng đã quyên góp tiền để mở bệnh viện Kate Bits Reynolds cho người da
đen. (Bệnh viện đó giờ không còn, nhưng tập đoàn Kate B. Reynolds Trust
vẫn phân phối 25% thu nhập từ 2,4 triệu cổ phiếu RJR của họ cho người
nghèo và những người cần giúp đỡ trong thành phố). Trường trung học R.J.
Reynolds, nằm trong một khu phố giàu có, là trường trung học tốt nhất ở
thành phố. Nhưng trường trung học James A. Gray, mang tên một cựu chủ
tịch của RJR, là trường học tốt cho các tầng lớp thấp hơn trong nhiều năm.
Khuôn viên của trường giờ là trường Mỹ thuật Bắc Carolina. Các khoản
đóng góp của RJR giúp duy trì học viên đào tạo mỹ thuật được đánh giá rất
cao này.
Trong buổi sáng mùa hè ẩm ướt, khi không có nổi một làn gió giúp xua
tan cái ẩm thấp đó, thì mùi thuốc lá vẫn nồng nặc ở trung tâm thành phố
Winston-Salem. Khói thuốc bay ra từ nhà máy thuốc lá lâu đời nhất của
công ty. Nhà máy này vẫn hoạt động bên dưới Tòa tiểu Empire State. Nó
luôn nhắc ta nhớ tại sao lại có một Winston-Salem ở đây. Cách đó vài tòa
nhà, trước Tòa thị chính, là một kiến trúc khác: Bức tượng Richard Joshua
Reynolds cưỡi trên lưng ngựa đang tiến vào thành phố.
-
Richard Joshua Reynolds cưỡi ngựa tiến vào Winston-Salem năm 1874.
Chàng trai 24 tuổi người Virginia này bị hấp dẫn bởi những vùng đất trồng
thuốc lá tốt nhất trong nước. Với chiều cao 1m88, R. J. Reynolds khắc họa
nên dáng vẻ hiên ngang khi anh đi qua những con phố bụi bặm của một
thành phố đang phát triển mạnh mẽ. Anh lớn lên ở Rock Springs, cách đó 60
dặm về phía bắc, ngay bên kia ranh giới của bang. Cha anh sở hữu một nhà