Quan tòa vội bước qua cầu dẫn lối vào cửa hang động. Vừa bước được
mấy bước chân ngài bỗng cứng đơ. Qua lớp sương mù bên trong khe đá,
ngài nhìn thấy hồn ma ông cựu quan tòa hiện về đang đứng bên kia đầu
cầu.
Quan tòa sợ muốn đứng tim, ngó trân trân về phía bóng ma mặc áo
xám. Nhìn thấy hốc mắt hướng về phía ngài, những dấu vết thối rữa hai bên
gò má hóp khiến ngài run sợ khiếp đảm líu cả lưỡi. Bóng ma chậm rãi đưa
bàn tay gầy guộc trong như thủy tinh chỉ xuống mặt cầu lặng lẽ lắc đầu.
Quan tòa nhìn theo hướng tay chỉ xuống, trước mặt ngài là một tấm
ván lót cầu. Chợt ngài ngẩng đầu ngước nhìn bóng ma chầm chậm tan biến
lẫn trong lớp sương mù. Ngài không còn nhìn thấy nữa.
Một cảm giác ớn lạnh khiến ngài muốn ngất ngư. Ngài đắn đo lê bàn
chân phải đặt xuống giữa mặt cầu, tấm ván cầu lọt tõm xuống suối. Ngài
nghe rõ tiếng va chạm vỡ vụn trên mặt bãi đá dưới vực sâu hơn cả chục
thước.
Ngài đứng một chỗ như trời trồng nhìn xuống khoảng trống phía dưới
chân, rồi bước giật lùi tay lau mồ hôi trán lạnh toát.
"Bẩm quan, tôi lấy làm tiếc vì để quan phải chờ" - ngài nghe rõ một
giọng nói từ phía sau.
Quan tòa quay lại nhìn, sư trụ trì Hui-Pen đang đứng đó, ngài lặng lẽ
chìa tay chỉ xuống chỗ tấm ván rớt xuống suối.
"Tôi đã thưa trình với lão hòa thượng nhiều lần" - sư trụ trì Hui-Pen có
vẻ bực mình nói "phải thay mấy tấm ván mục, nhưng đến bây giờ vẫn chưa
thay?"
Quan tòa giọng tỉnh khô đáp. "May mà ta kịp dừng chân lúc định bước
qua bên kia, bởi lúc đó ta nghe có tiếng kêu rên từ phía bên trong hang