"Câm mồm, và hãy nghe lệnh ta!" - hắn đe dọa ông quan tòa.
"Đồ bọn thổ phỉ ranh ma." - Quan tòa nổi quạu. "Đưa gươm cho ta. Ta
sẽ thanh toán tên côn đồ này trước rồi đến lượt tên kia!".
Tên cao lớn nhất tay thủ sẵn gươm phá ra cười rần rần. Hắn đút gươm
vào bao và cất tiếng gọi tên xạ thủ: "Ta giữ lão bộ này và đưa gươm cho
ông kia, nếu hắn ra tay ta sẽ diệt hắn, dạy cho hắn một bài học."
Hắn đăm đăm nhìn về phía quan tòa "Ta không rảnh đùa với bọn bây,"
rồi hắn quay qua gắt gỏng nói với tên đồng bọn. "Ta lấy ngựa, rồi phóng đi
ngay".
"Ta nói không sai" - quan tòa nói vẻ khinh miệt "quân miệng hùm gan
sứa!"
Tên cao lớn luôn mồm chửi rủa, hắn bước về phía con ngựa của lão
Hoong, tay giật lấy tahnh gươm quăng vào tay quan tòa, ông chụp lấy ngay
rồi cởi bỏ bộ đồ đi đường ra, ông vén chùm râu qua hai bên cột túm lại phía
sau ót. Tuốt gươm ra ông chỉ thẳng vào mặt tên thổ phỉ "thả lão bộc ra".
Tên kia gật đầu, hắn vung gươm tới trước, ngài gạt một đường đỡ đòn,
ông ra thêm mấy đường gươm nhử, hắn ngả người giật lùi há hốc mồm.
Hắn chuyển hướng dò dẫm, cuộc so gươm quyết liệt, lão Hoong và tay xạ
thủ đưa mắt nhìn theo hai đấu thủ. So gươm một lúc quan tòa nhận ra tên
thổ phỉ là một tay kiếm có kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù hắn chưa học
qua một trường lớp nào cả. Hắn khỏe thật, với một lối chơi điệu nghệ nhử
cho quan tòa Dee té nhào xuống bên đường, ông phải tỏ ra bản lĩnh hơn,
thật nhanh tay lẹ mắt. Với ông đây là trận so gươm lần đầu từ khi được học
ở trường ra, ông tỏ ra thích thú. Đã từ lâu ông hằng mong hạ được đối thủ
một cách ngoạn mục. Nhưng rồi cây kiếm của tên thổ phỉ không chịu nổi
những đòn tới tấp của thanh gươm Long Vũ. Hắn vung kiếm đỡ đòn, chợt
nghe một tiếng vang và thanh kiếm gãy đôi.