Quan tòa Dee rút phong thư đút trong ủng ra đưa cho hắn xem. Hắn
liếc qua xấp giấy tờ bên trong, nghiêng mình trả lại ngay.
"Tôi lấy làm hối tiếc vì đã làm phiền ngài" - Hắn cung kính nói.
"Tôi được báo có bọn thổ phỉ quanh đây, nên phải tỏ ra dè dặt. Chúc
ngài thượng lộ bình an".
Hắn lớn tiếng ra lệnh cả toán phóng ngựa về phía trước.
Chờ bọn chúng khuất dạng, quan tòa vung kiếm nói:
"Ta đi thôi!" - Ngài chĩa mũi kiếm vào đối thủ, hắn đỡ kịp, thu kiếm
về đút vô bao.
"Quan tòa cứ đi đi" - Hắn xẵng giọng nói: "Rât vinh dự được gặp một
ông quan triều đình như ngài".
Hắn ra hiệu cho tên kia, cả hai nhảy lên lưng ngựa, quan tòa Dee trả
gươm lại cho lão Hoong, rồi mặc áo vào.
"Ta rút lại lời nói ban nãy" - Ông nói giọng cộc lốc. "Bọn bay là quân
cường đạo, nếu không thay đổi thì trước sau gì cũng sẽ bị chém đầu. Ta nói
điều này nếu phật lòng thì bỏ qua. Hiện nay bọn rợ Hung nô đang giao
tranh với quân ta ở biên giới phía Bắc, quân ta cần chiêu mộ những người
như bọn bay ra trận".
Tên xạ thủ liếc mắt nhìn ngài.
"Thưa quan tòa, tôi có lời khuyên ngài", - hắn dịu giọng nói. "Phải
luôn thủ sẵn gươm bên mình, còn không ngài sẽ lại gặp nhiều phen bất ngờ
nữa!"
Nói xong hắn quay đầu ngựa, cả hai biến mất hút vào khu rừng.