Ngài Dee giữ lại thanh gươm đeo trên lưng, lão bộc có vẻ bằng lòng
nói: "Ngài đã dạy cho bọn chúng một bài học. Hai tên lạ mặt kia là người
thế nào nhỉ?".
Quan tòa đáp: "Thường thì, bọn đó khong có ân oán gì đâu, chúng chỉ
thích sống ngoài vòng pháp luật. Chúng nhắm vào bọn quan lại, bọn nhà
giàu, thích rat ay nghĩa hiệp cứu giúp người nghèo khổ. Bọn chúng tự xưng
là những người bạn chốn rừng xanh". Ngừng một lát, ngài nói tiếp giọng
phấn khởi "Lão Hoong này, vì mải so tài nên ta quên mất thời giờ. Thôi ta
đi nhanh kẻo trễ".
Hai thầy trò đến Yen-chow lúc trời vừa sụp tối, có lính hầu cổng thành
ra đón đưa về chỗ trọ của quan ở trung tâm huyện lỵ. Quan tòa Dee ở một
phòng trên tầng gác hai, ngài kêu dọn bữa cơm thật thịnh soạn, ngài ăn
ngon lành sau một ngày dài đi đường đói lả cả người.
Bữa cơm vừa xong, lão Hoong rót chén trà nóng mời thầy. Quan tòa
Dee ngồi gần cửa sổ nhìn xuống dưới sân. Trước nhà trọ, mọi người lui tới
tấp nập, không khí thật nhộn nhịp.
Chợt phía ngoài có tiếng gõ cửa, quay lưng lại ngài nhìn thấy hai gã
cao lớn đang đứng bên trong gian phòng.
"Trời đất thánh thần ơi!" - ngài kinh ngạc thốt lên "Ta được gặp lại
những người bạn của rừng xanh!".
Cả hai tên cướp rạp người vẻ kệch cỡm, nhưng đầy cung kính, chúng
mặc nguyên chiếc áo khoác chằm vá nhiều chỗ, đội mũ đi săn. Tên cao lớn
nói: "Chắc ngài còn nhớ ngài đã nói với thủ lĩnh toán quân đi tuần bọn tôi
là người hầu. Thưa ngài, chúng tôi tin ngài là một quan tòa, ngài sẽ không
hề nói dói. Nếu ngài có tin dùng, bọn tôi nguyện theo hầu ngài suốt đời".
Quan tòa nhướng mày, không chờ quan tòa mở lời, hắn vội nói ran
gay: