Hắn đứng đó sững sở nhìn lại chuôi kiếm đang còn giữ trong tay.
Quan tòa Dee nhìn về phía tên kia.
"Đến lượt mi!" - ngài quát.
Tên xạ thủ nhảy xuống đất, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác, nhét thân áo
vào thắt lưng. Nãy giờ theo dõi hắn biết ngài là một kiếm thủ có hạng. Sau
mấy hồi so kiếm, quan tòa nhận ra hắn cũng là một đối thủ đáng gờm, khó
mà hạ nổi hắn. Quan tòa cảm thấy phấn chấn, trận đấu vừa rồi tay chân ông
được dãn gân cốt, ông cảm thấy mình đang sung sức. Thanh gươm Long
Vũ là một phần thân thể ông. Ông ra đòn tới tấp về phía đối thủ, hắn
nghiêng người đỡ đòn, đôi chân di chuyển nhanh nhẹn liên tục phản công.
Thanh gươm Long Vũ vèo vèo gạt đỡ từng nhát gươm ra đòn của hắn, bất
chợt phóng thẳng ra trước, vung một đường dài suýt nữa lấy đi thủ cấp tên
thổ phỉ trong gang tấc. Hắn không chùn bước, hắn còn đủ sức ra thêm mấy
đòn khơi mào một trận quyết chiến nữa.
Chợt đâu có tiếng ngựa hí vang và tiếng khua của toán khoảng hai
mươi tên kỵ mã ào ào phi tới nhanh chóng vây bủa bốn người. Bọn này
trang bị đầy đủ binh khí, kẻ cung tên, kẻ gươm giáo.
"Có chuyện gì thế này?" - Tên cầm đầu quát. Hắn đội mũ sắt có đính
cành lá, mặc áo cộc rất oai vệ.
Bực mình vì bỗng dưng có kẻ lạ chặn ngang cuộc so gươm kỳ thú,
ngài quan tòa đáp cụt lủn: "Ta là Dee Jendjeh, ta mới vừa được bổ nhiệm
quan tòa ở huyện Peng-lai, người kia là lính hầu. Ta đi được một chặng
đường dài dừng lại đây bày ra cuộc đấu kiếm cho giãn gân cốt".
Tên thủ lĩnh vẻ nghi hoặc nhìn mọi người.
"Ngài quan tòa cảm phiền trình ra căn cước." - Hắn nói xẵng giọng.