Ma Joong thúc vô ba sườn Po Kai, đưa tay nắm cổ áo giật ngược khỏi
mặt bàn.
"Dậy đi, chiến hữu." Gã réo bên tai. "Đi qua chỗ khác có rượu và gái."
Po Kai mắt lờ đờ nhìn bạn nhâu.
"Ta nhắc lại" - Ông chậm rãi nói giọng khản đặc. "Ta khinh bỉ bọn
bây, cả một lũ đồi bại chẳng ra gì, những tên nát rượu xấu xa đồi trụy. Ta
không dính dáng gì đến bọn bây cả".
Nói xong ông lại gục đầu xuống bàn, Ma Joong và Chiao Tai đứng
nhìn cười rần rần.
"Hay đấy," - Ma Joong quay qua Kim Sang nói, "Nếu ông ta muốn
vậy, thì cậu cứ để cho ông ta yên" - quay lại Chiao Tai gã nói tiếp: "Thôi ta
ở lại đây kiếm chỗ khuất ngồi uống rượu, ta ước chừng mình uống hết tuần
rượu này thì ông Po Kai mới tỉnh dậy?"
"Tiếc là phải bỏ dỡ chuyến đi chơi vì Po Kai" - Chiao Tai phân trần.
"Từ trước giờ ta chưa ghé qua khu phố người Hàn Quốc bao giờ, này Kim
Sang sao cậu không rủ bọn tớ đi theo?"
Gã Kim Sang trề môi.
"Không phải dễ đi đâu," - gã nói "Cậu đã nghe nói khu phố người Hàn
Quốc là khu tự trị chưa? Mấy ông là người bên pháp đình không được đến
trừ khi lính gác cổng nhờ vả."
"Nhằm nhò gì!" - Chiao Tai phân bua. "Ta sẽ giữ bí mật, bọn này
không đội mũ, tóc bới cao có ai nhận ra đâu."
Kim Sang chần chừ, ngay lúc đó Ma Joong thét to "Hay đấy, ta đi
thôi!"