Chiao Tai trìu mến nhìn nàng, chợt gã cảm thấy một nỗi buồn man
mác.
"Ta hiểu ra," - giọng khẽ khàng gã nói "bởi mọi người chỉ nhìn thấy
em quanh quẩn một nơi và ăn mặc theo truyền thống. Ta lấy làm lạ vì sao ở
xứ nàng phụ nữ thường ăn mặc một màu trắng. Còn ở xứ ta màu trắng
tượng trưng cho tang tóc".
Nàng bước vội tới bên gã đặt ngón tay trên môi gã.
"Xin chàng đừng nhắc chuyện đó" - nàng nói thật nhỏ.
Chiao Tai ôm ghì lấy người nàng hôn rất sâu, gã lôi nàng qua chiếc
ghế trường kỷ ngồi xuống kéo nàng ngồi lại gần bên.
"Chờ đến lúc ta trở lại bên thuyền của em," - gã kề môi sát vô tai nàng
nói nhỏ. "Ta ngủ lại đêm với em".
Gã còn muốn ôm hôn nàng lần nữa, nghĩ sao nàng xô gã qua một bên,
đứng ngay dậy. "Chàng chưa phải là người tình sôi nổi, phải vậy không?" -
nàng nói khẽ.
Nàng tháo bỏ chiếc nơ thắt phía dưới ngực, nàng khẽ nghiêng đôi vai,
chiếc áo dài rơi xuống, nàng đứng đó phơi bày tấm thân ngọc ngà trước mặt
gã.
Chiao Tai đứng ngay dậy bước tới nắm tay dìu nàng ngã trên giường.
Chàng với nàng nằm đó, mới ban nãy nàng còn lạnh lùng thế mà lúc
này nàng cảm thấy toàn thân rạo rực chằng khác nào gã. Gã mơ màng chưa
từng ân ái với người đàn bà nào say đắm đến vậy.
Rồi cơn mê qua đi, hai thân thể rã rời nằm kề bên nhau. Chiao Tai để ý
biết chiếc sà lan đang trôi chậm lại, có lẽ gần cập bến khu phố người Hàn