Đây là cuốn ghi rõ số chuyến tàu cập bến của hãng buôn lão Koo bao gồm
thuế bến cảng, thuế nhập khẩu và thuế hành khách đi tàu ông phải trả. Anh
tôi hẳn phải nhận thấy là thuế nhập khẩu rất thấp, nhà Koo không thể nghĩ
đến chuyện nhập thêm hàng bù đắp vô chi phí, còn thuế hành khách đi tàu
quá cao, tàu phải chở một lượng khách có khi quá tải. Tính anh tôi hay lười
nhưng gặp chuyện cần tìm cho ra manh mối, ông chăm chú nhiệt tình
không quản ngại gian lao giải quyết cho xong việc. Từ nhỏ anh tôi đã là
vậy rồi. Đấy, anh tôi phải giải quyết cho xong vụ đó."
"Cám ơn ông" - quan tòa nói "Vậy là vấn đề mấu chốt đã giải quyết
xong, và ông đã giúp tôi không còn thắc mắc vụ hồn ma hiện về nữa."
"Tôi biết nếu tôi giả đóng vai hồn ma anh tôi." - Wang nhắc lại "Tôi sẽ
gây khó khăn cho tòa trong công tác điều tra bởi không ai có đủ bằng
chứng chống lại tôi ngay khi phát hiện được... tôi có thể ra vào tự do, bởi
trước lúc chết người anh giao lại bộ chìa khóa cửa sau nhà ông cho tôi. Rõ
ràng là ông có linh tính biết trước cái chết chứng minh ở chỗ ông giao hộp
sơn mài nhờ nàng kỹ nữ Hàn Quốc giữ giùm. Quan điều tra tư pháp làm tôi
ngạc nhiên lúc đang tìm kiếm trong thư phòng ông anh tôi, còn lão chánh
lục sự nhìn thấy tôi đang tìm lại giấy tờ riêng tư còn sót lại trong văn
phòng. Còn ngài, tôi tình cờ nhìn thấy lúc tôi đang lục lạo hành lý của ông
anh để lại. Ngài bỏ qua cho, tôi thật là vô ý lúc có mặt ngài ở đây."
Quan tòa Dee cười nhạt.
"Chuyền rất đáng tin" - ngài đáp "Hơn nữa kể từ đêm qua lúc còn ở
bên chùa Bạch Vân, khi ông hiện hồn ra lần thứ hai, ông đã cứu mạng tôi.
Lần thứ hai ông thật sự làm tôi khiếp sợ, nhìn bàn tay ông trong suốt như
một khối pha lê và rồi ông biến dần theo đám sương mù. Tôi không hiểu
làm thế nào mà ông tạo ra được ấn tượng rùng rợn đến vậy?"
Wang đứng ngây người nghe quan tòa kể lể. Đến lượt ông mới cảm
thấy khó nói.