dụi mắt. "Thưa ngài, tôi nhìn thấy y hệt như là quan đang ngồi ở trong thư
phòng lúc ban sáng. Lúc đó quan mặc áo xám thắt dải lưng đen. Chiếc mũ
rớt xuống lúc ngài té nhào xuống sàn nhà... chết tươi."
Quan tòa Dee và thừa phát lại Hoong lặng lẽ ngồi nghe, lão kể tiếp:
"Thưa ngài tôi biết là chính quan điều tra về đây cũng nhìn thấy ma!
Bởi vậy mà sáng hôm đó trông nét mặt quan có vẻ thất sắc, rồi bỏ đi bất
thình lình".
Quan tòa vân vê hàm ria mép. Một lúc sau ngài mới nói, giọng trầm
trầm. "Thật phi lý nếu ta nhìn nhận có hiện tượng ma quái trên đời này. Nên
nhớ là đức Khổng tử ngày xưa cũng chỉ có thể trả lời lấp lửng về hiện
tượng đó, lúc các môn đồ thỉnh ý ngài. Hơn nữa ta lại đang đi tìm một câu
trả lời giải thích nghe sao cho hợp lý".
Lão Hoong thủng thỉnh lắc đầu.
"Không có chuyện đó đâu, thưa ngài". - Lão nhắc lại. "Câu trả lời duy
nhất là hiện tại hồn ma ngài cựu quan tòa chưa thể nằm yên một chỗ bởi cái
chết chưa được báo thù. Xác của ngài còn gởi lại bên chùa, và thiên hạ đồn
rằng nếu người sống đến gần xác chết thì hồn ma sẽ báo oán, hơn nữa lúc
này thân xác chưa mục rữa."
Quan tòa Dee đứng phắt ngay dậy.
"Để ta nghĩ lại việc này sâu sát hơn nữa, bây giờ ta về nhà riêng để
quan sát bên trong thư phòng".
"Chắc gì chúng ta nhìn thấy ma lần nữa!" Thừa phát lại Hoong vừa nói
vẻ sững sờ.
"Sao lại không nhỉ?" - Ngài Dee hỏi lại - "Người chết muốn được báo
thù kia mà. Hồn ma kia phải hiểu là ta cũng đồng tình như vậy, sao lại hại