ghế bành rộng đóng bằng gỗ cẩm lai, mót nệm bọc vải sa tanh hồng. Trên
bàn không bày biện gì hết chỉ trừ hai giá đèn cầy.
Quan tòa bước vào quan sát mấy vệt đen ngòm còn đọng lại trên chiếc
chiếu cói, đặt giữa tù và bàn làm việc. Có thể là vết nước trà trong chén
nước đổ hắt ra lúc ngài té sấp xuống sàn nhà. Có thể là quan đun ấm nước
trên bếp lò, xong rồi trở lại ghế ngồi. Khi nghe tiếng reo nước sôi, quan
bước tới bếp nhấc ấm nước xuống rót vô bình trà. Xong rồi quan rót nước
ra chén đứng đó nhấp ngụm trà. Liền khi đó chất độc ngấm vô người.
Chùm chìa khóa còn gắn cẩn thận nơi ổ khóa, ngài mở ra xem và trầm
trồ thán phục bộ sưu tập đồ uống trà được tôn vinh như trà đạo xếp ngăn
nắp theo hai dãy. Sờ tay vào không dính một vết bụi, hẳn nhiên là quan
điều tra và mấy người trợ lý đã kiểm tra kỹ càng.
Ngài bước tới chỗ bàn viết, ngăn kéo trống rỗng, có lẽ quan điều tra đã
tìm thấy tất cả giấy tờ để trên bàn của nạn nhân để lại. Ngài Dee thở ra một
hơi dài, tiếc là ngài không được tận mắt nhìn thấy căn phòng làm việc ngay
sau khi xảy ra vụ án.
Quay trở lại chỗ giá sách ngài lần mò theo từng gáy sách, bụi bám đầy
phía trên bìa. Quan tòa chợt bật cười một mình, có lẽ ngài đã tìm ra một
điều gì đó mới mẻ hơn mà quan điều tra và mấy người trợ lý không nhìn
thấy. Ngài quyết định ở lại xem xét giá sách tỉ mỉ chờ cho đến lúc lão
Hoong quay lại đây.
Ngài xoay tròn chiếc ghế bành nhìn ra hướng cửa rồi ngồi xuống.
Khoanh tay lại ngài cố nghĩ cho ra tên hung thủ là một hạng người như thế
nào. Giết chết một quan lại triều đình chống lại nhà nước, đáng tội nhục
hình cho 'chết lần chết mòn' hoặc cho ngựa phanh thây xé xác. Hung thủ
phải có ý đồ giết người táo bạo mới hành động một cách hoàn hảo như vậy.
Nhưng làm cách nào hắn đánh thuốc độc vô nước trà được? Chỉ có thuốc
độc trong ấm nước trà thôi, bởi xác trà được đem đi thử không thấy độc.