Cũng có thể là hung thủ đem biếu quan tòa một nhúm trà, vừa đủ uống một
lần, trà này đã được tẩm thuốc độc trước.
Quan tòa thở dài, ngài đang liên tưởng đến hồn ma vừa được nhìn
thấy. Lần đầu tiên ngài được nhìn thấy hiện tượng ma quái và chưa thể nào
dám tin được đó là chuyện thật. Biết đâu đó chỉ là một âm mưu. Nhưng
chính quan điều tra và lão Tang cũng nhìn thấy kia mà. Vậy thì có kẻ dám
liều mình giả ma quỷ ngay trong khuôn viên pháp đình này? Để mà làm gì
cơ chứ? Ngẫm lại ngài cho quả đúng thật là hồn ma ngài cựu quan tòa.
Ngồi tựa đầu ra sau lưng ghế, nhắm nghiền mắt, ngài cố hình dung nét mặt
hồn ma nó như thế nào? Phải chăng hồn ma hiện hồn như một dấu hiệu
giúp ngài đi tìm ra ẩn sô của vụ án?
Ngài mở choàng mắt ra ngay, gian phòng lặng ngắt và trống trơn từ
bao giờ. Ngài ngồi nán lại một hồi lâu, đưa mắt lờ đờ ngước nhìn về phía
trần nhà sơn đỏ chói. Ngài để ý thấy chỗ nước sơn bị tróc ra và một nhúm
mạng nhện dồn về phía góc ngay chỗ phía trên tủ chè.
Bỗng đâu thừa phát lại Hoong quay về, theo sau là hai lính gác cầm
đèn cầy. Quan tòa ra lệnh để đèn trên bàn, rồi cho lính lui ra, rồi cất tiếng:
"Này Hoong, ta chỉ còn mỗi việc là đọc những chồng sách trên giá.
Vậy ngươi hãy giúp ta cùng đọc nhé!"
Lão Hoong vui vẻ nhận lời, tay đỡ lấy chồng sách trên giá gần trước
mặt, lão lấy tay áo phủi sạch bụi. Ngài Dee xoay người theo ghế ngồi vô
bàn viết, xem qua từng cuốn do lão Hoong xếp sẵn để trên bàn.
Công việc mất hai tiếng đồng hồ cho đến lúc lão Hoong xếp xong số
sách trên giá. Quan tòa Dee dựa lưng vào thành ghế rút trong tay áo chiếc
quạt giấy. Ngài phe phẩy quạt vừa nói cười vui vẻ "Này lão Hoong, vậy là
ta đã hình dung ra được một vài nét mô tả nhân cách độc đáo của nạn nhân
xấu số. Ta được xem qua một số bài thơ ngài sáng tác, được viết theo lối