chuyện lấy vợ lần nữa, sau khi hai bà vợ trước chết. Vì thế nên ngài sống
buông thả như kiếp phù du với mấy nàng kỹ nữ. Quan đã nghĩ ra tên gọi
phù hợp với nhân cách riêng của mình để nơi chốn thư phòng."
Vừa nói ngài vừa cầm chiếc quạt giấy chỉ về hướng tấm bảng khắc
mấy chữ treo trên cửa sổ ra vào. Lão Hoong đọc qua không nhịn được cười
"NƠI Ở ẦN LOÀI CỎ LANG THANG".
"Vậy mà ta vẫn thấy có một điểm mâu thuẫn". Xếp cuốn sổ tay lại
ngài mới hỏi "Ngươi tìm thấy cuốn sổ này ở đâu vậy?"
"Thưa ngài nó nằm ngay phía sau dãy sách trên cái giá ở tầng dưới
này" - lão Hoong vừa nói vừa chỉ tay về phía đó.
"Trong cuốn sổ này" - ngài Dee nói "chính tay quan ghi chép theo thứ
tự, ngày tháng, số liệu kèm theo. Nhìn quanh không thấy ghi rõ chú thích,
nhưng ta cho rằng quan Wang là người biết tính toán. Ta giả thiết là quan
để lại sổ sách liên quan chuyện tiền nong, để cho lão Tang và mấy người
giúp việc lo liệu, có đúng vậy không?"
Lão Hoong gật đầu vẻ tâm đắc.
"Vậy là lão Tang đã giúp tôi hiểu ra câu chuyện".
Quan tòa Dee lần giở ra từng trang, ngài trầm ngâm nói "Quan đã bỏ
ra nhiều thời gian công sức ghi chép lại... Ta chỉ có được manh mối duy
nhất là dựa theo ngày tháng đã ghi, số liệu xa nhất là cách nay hai tháng".
Ngài đứng dậy đút cuốn sổ vào trong tay áo.
"Dù thế nào" - ngài nói "ta cũng phải dành ra thời gian rảnh rỗi nghiền
ngẫm, dù sao đây cũng là điểm mâu thuẫn ta cần lưu ý. Điều này giúp ta
hình dung ra được khuôn mặt cụ thể của nạn nhân và là bước đầu lần theo
manh mối tìm ra thủ phạm."