cầu kỳ, nhưng nội dung thiếu bề sâu. Phần lớn là thơ ca ngợi tình yêu trai
gái, kể lại chuyện mấy nàng kỹ nữ ở kinh đô, ở những nơi quan tòa Wang
đến nhậm chức".
"Thưa ngài, lão Tang vừa tiết lộ mấy việc chưa ai biết." - Lão Hoong
kể tiếp "Đó là chuyện ngài cựu quan tòa có lối sống buông thả, thường
xuyên tổ chức đưa mấy nàng kỹ nữ về nhà riêng ngủ lại qua đêm."
Quan tòa Dee gật.
"Lúc ban nãy ngươi đưa cho ta tập bìa giấy thêu gấm, ta mở ra bên
trong toàn là tranh vẽ hình khiêu dâm. Ngoài ra quan còn để lại mấy tập
sách bàn về các món rượu, cách chế biến rượu ở từng địa phương, và cả
sách dạy nấu ăn. Lại còn mấy bộ sưu tập các thi hào thời cổ đại, quan đã
đọc kỹ và ghi chú nhiều chi tiết bên lề từng trang, nhiều tác phẩm Phật giáo
và Lão giáo. Nhưng nhìn qua bộ sách của Khổng tử thì không thấy dấu tay
người đọc, còn nguyên vẹn như lúc mới mua được sạch. Ta để ý thấy một
điểm lạ nữa là có rất nhiều sách về thuật luyện đan. Một vài tác phẩm bàn
về trò đố chữ, sách về cơ khí. Còn sách về thuật trị nước, toán học, sử học
hoàn toàn không thấy."
Ngài xoay người trên ghế, nói tiếp: "Đến đây ta có thể nói quan tòa
Wang là một nhà thơ không am hiểu về cái đẹp, một triết gia thiên về xu
hướng thần bí, đồng thời là một con người chỉ thích thú vui xác thịt, những
cuộc vui trần tục. Quan không thích danh vọng, chỉ thích được về nơi thôn
dã xa lánh chốn kinh đô, nơi đây được làm vua một cõi, tổ chức một lối
sống hợp khẩu vị. Bởi vậy quan không muốn được trên đề bạt chức vụ cao,
ta cho là Peng-lail là nhiệm sở thứ chín nơi quan về nhận chức pháp quan.
Nên nhớ quan là một nhân vật tài trí, bởi thế mà quan thích sưu tầm tác
phẩm bàn về cách đố chữ, thai đố, và những tài liệu về thiết bị máy móc cơ
khí. Chính nhờ đó cộng thêm với kinh nghiệm lâu năm trong nghề nên
được người dân cảm phục, dù sao không dám nói quan là một người yêu
nghề. Quan không màng đến chuyện bầu đoàn thê tử, nên quan không tính