phía sau quầy, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, gã nhăn mặt cười xuề xòa.
"Ở quán này có một vị khách đang ngồi đằng kia cũng biết chửi." - Gã
phân bua - "Làm sao ngài vô đây được?"
"Bỏ kiểu nói xưng ngài đi." - Chiao Tai đáp lại một câu cộc lốc. Cứ
gọi ta là Chiao Tai, sao có đem món ăn ra được không?"
"Ngài vui lòng chờ!" - Người nấu ăn nói thiệt tình. Hắn vụt chạy
xuống bếp, ngay sau đó một bà mập ú bưng khay đựng hai vò rượu với một
đĩa cá hấp muối và rau sống.
"Thế này thì tuyệt! - Chiao Tai nói vẻ khoái chí. "Ngồi xuống đây,
chiến hữu, để cho bà ấy lo việc bếp núc".
Chủ quán kéo ghế lại, bà vợ ngồi vào thế chỗ. Sau khi hai chàng ăn
uống no say, chủ quán mới kể chuyện. Rằng gã quê quán ở Peng-lai, sau
khi bị thải khỏi đội quân viễn chinh chiếm đóng Hàn Quốc, gã dùng số tiền
dành dụm được mua lại quán ăn này làm ăn cũng khấm khá. Nhìn bộ áo
nâu của hai vị khách gã mới hỏi: "Sao hai ông lại về phục vụ trong pháp
đình này?" - Chiao Tai mới nói: "Phải có việc làm để kiếm ăn chứ!".
Gã cụt tay nhìn quanh rồi mới nói nhỏ: "Ở đây có lắm chuyện kỳ quái!
Ông có nghe cách nay hai tuần ông quan tòa bị xiết cổ chết chặt ra từng
khúc chưa?".
"Tôi cho là ngài bị trung thuốc độc" - Ma Jooing nói xong, gã nốc cạn
chén rượu một hơi.
"Người ta ai cũng nói..." - Chủ quán nói tiếp: "... rằng ấm nước đựng
đầy thịt băm của ông quan tòa. Ông hãy nghe tôi, dân ở đây xấu bụng lắm."
"Quan tòa mới đổi về đây là người tốt!" - Chiao Tai nhắc lại.