của đút lót hối lộ, nghe đồn hắn tậu được một nông trang nhỏ ở ngoài phía
Tây cổng thành".
"Tôi thì nghe nói hắn thừa hưởng của hồi môn của một người bà con
họ hàng xa" - Chủ quán kể lể "Địa thế nông trang trơ trọi giữa đồng vắng
gần ngôi chùa hiếm khi thấy khách thập phương thăm viếng. Ở ngôi chùa
đó, có bốn nhà sư bị chết, không thấy sư mới đổi về, từ đó về sau vắng như
chùa bà đanh. Vậy mà hồn ma bốn nhà sư kia cứ hiện về quanh quẩn sân
chùa. Đêm tối, người dân quê nhìn thấy ánh chớp lập lòe, mọi người khiếp
sợ tránh xa. Mới tuần trước đây một người trong họ nhà tôi nhìn thấy một
nhà sư không đầu lập lờ dưới ánh trăng. Hắn nhìn thấy rõ cả trên tay nhà sư
đang cầm thủ cấp bị cắt lìa."
"Trời đất thánh thần" - Chiao Tai hô lớn một tiếng - "Thôi đừng kể
chuyện kinh dị nữa, có được không? Làm sao tôi ngốn cho hết khi mắt cứ
nhìn thấy mấy ông sư chờn vờn trong tô mì?"
Ma Joong nghe vậy cười rần rần. Hai vị khách gắng lùa vô miệng cho
xong hết tô mì. Ăn xong Chiao Tai lần vào trong tay áo. Thấy vậy chủ quán
lấy tay ngăn lại phân bua. "Thôi đừng làm vậy, quan lớn! Cả cái quan ăn và
tài sản ở đây là của quan mà. Nếu không thuộc của quan, thì bọn lính Hàn
Quốc sẽ..."
"Thôi được!" - Chiao Tai chặn ngang "Cám ơn tấm lòng hiếu khách
của ông. Nếu ông còn muốn đón tiếp chúng tôi, lần sau chúng tôi phải trả
tiền đấy."
Ông bạn cụt tay cứ nằng nặc không chịu, nhưng rồi Chiao Tai bước lại
vỗ vai bỏ ra về.
Ra đến nơi Chiao Tai nói với Ma Joong. "Này Ma Joong, ăn uống no
nê xong rồi giờ ta lo tính công việc. Nào ta thử dạo một vòng quanh phố xá
xem sao?"